Chap 3 Thay đổi
Gô sắp thài rồi😢😢😢😭😭😭 CN lớp Gô họp phụ huynh mà tui mắc nhiều tội lắm bị ghi SĐB nè điểm thấp nữa chết tui rùi😭😭
Kể lể xong ùi bắt đầu viết đây
___________ giải phân cách xinh đẹp là ta ây_______
Con tỉnh rồi tốt quá
Vâng đó ko ai khác là mẹ ruột của nữ phụ đó 😆 cô nhìn lên âm thầm đánh giá 1 chút rồi lại nhìn xuống phải công nhận mẹ của nữ phụ rất xinh , cô nhớ cô đọc truyện là bà đã 55t rồi vậy mà trông bà rất trẻ như kiểu tầm 35 , 36 gì đấy thui ( tui mún học bí kíp trẻ mãi ko già quá ) thảo nào con bà lại xinh như thế cô nói thầm trong lòng ( Gô: xí cái đồ tự kỉ
Hàn : nói gì đó
Gô : đâu tui có nói gì đâu
xách dép chạy trước khi bị ăn đập )
Mẹ : Con có sao ko thấy đỡ hơn chút nào chưa ?
Hàn : Dạ con thấy đỡ hơn rồi ạ
Bà thở dài rồi nói :vậy thì tốt rồi con làm mẹ lo quá đi mất , từ bây giờ mẹ sẽ bảo vệ con tốt hơn mới được
Hàn : à mà mẹ ơi con xuất viện nhá
Mẹ : uk tùy con để mẹ ra làm thủ tục
Bà nói rồi đi ra ngoài, cô nặng yên ngồi trên giường nghĩ cách mình lên làm gì để trả thù bọn nam chủ nữ chủ
hộ nữ phụ . Cô đang suy nghĩ đột nhiên cánh cửa mở ra cô cứ nghĩ là mẹ mình nên mặc kệ cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ , người kia vào đc 1 lúc rồi mà thấy cô hẵn ko thèm để ý lên khó chịu và lên tiếng
người lạ : Cô hẵn chưa chết cơ à đồ lẳng lơ
Hàn : tưởng ai hóa ra là tổng giám đốc Trương , nói tôi lẳng lơ mà còn đến đây thăm tôi cơ à
Trương Tuấn Hàn nhíu mà ngạc nhiên suy nghĩ sao tự nhiên cô ta thay đổi vậy thật ko giống như thường ngày nếu là bình thường thì đã vui mừng gần chết chạy lại bám theo anh rồi ( cái người mà bình thường thăng rồi anh ạ chỉ còn lạ nguòi khác thôi vả lại nó ko thích anh đâu nó là les mà😂 ) nghĩ xong anh nhanh chóng lấy lại trạnh thái bình thường nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nói : Cô nghĩ tôi muốn sao tại ba tôi bảo đi thôi
Cô lạnh lùng mắt ko cảm xúc nói : nếu vậy thì anh có thể đi rồi tôi ko bắt ép anh ở lại đâu
Được thôi tôi đi đây : mặt anh bình thản nói nhưng trong đầu anh đang khó chịu suy nghĩ cô thay đổi thật rồi sao vừa suy nghĩ anh vừa đi ra ngoài, anh đi đc 1 lúc thì mẹ cô quay lại bảo :mẹ làm thủ tục xong rồi đi thôi con
Hàn : vâng ạ
Rồi cô xắp xếp đồ lại rồi đi theo mẹ ra xe về đến nhà cô cũng phải bất ngờ về ngôi nhà này vì nó quá to có khi còn to hơn cả căn biệt thự của cô ý chứ , cô đang ngẩn người thì mẹ cô gọi
Vào nhà đi con đứng đấy nhìn cái gì vậy
Hàn : Dạ con vào ngay đây mẹ
Cô hoàn hồn nói rồi chạy theo mẹ vào nhà ở giữa nhà có 1 bộ bàm ghế đắt tiền và có 1 người đàn ông đang ngồi lên 1 trong những cái ghế đấy đó ko ai khác là bố của nữ phụ cô chào ông , ông cười hiền từ rồi bảo uk , con mới về còn mệt lên phòng nghỉ ngơi đi
Hàn : vâng ạ vậy con lên đây
Cô chạy lên phòng đập vào mắt cô là 1 căn phòng toàn màu hường là màu hường . Cô hét thầm trong lòng trời đụ cái quái quỷ gì thế này ghê quá ik mất ai cứu con mới trên đời cô ghét nhất là màu hồng đó ko được rồi phải thay đổi lại ngay , rồi cô chạy ngay ra cái tủ của cô mở ra đúng như cô dự đoán tủ của cô toàn là mấy loại quần áo hở hang chỗ cần che ko che chỗ ko cần che lại đi che haiz cô thở dài rồi nghĩ tìm thử xem xem còn bộ nào mặc tạm vừa ý cô ko để mặc tạm đi shopping chứ mặc mấy bộ này cô chết ớn mất rồi cô lục tủ và tìm thấy 1 bộ quần áo vừa ý mình 1 chiếc áo phông có chữ warning và chiếc quần đùi bò rách rồi cô đi tắm tầm 15 phút sau cô đi ra và cô gọi quản ra lên bảo là đổi lại căn phòng này thành màu màu đen trắng cho cô và thanh lí luôn hết đống quần áo trong tủ rồi cô chạy xuống nhà ra chỗ bố làm nũng nhìn bố với ánh mắt long anh của 1 chú cún con và bảo : bố ơi con mua quần áo mới nhá
ông cười hiền bảo : uk tùy con , đây thẻ của con này lúc con vào viện mẹ bảo bố cầm thẻ hộ con
Hàn : con cảm ơn bố
Nói xong cô chạy ngay ra gara lấy 1 chiếc BMW rồi phóng đến TTTM mua 1 đống quần áo đang mua bỗng cô thấy 1 đôi dày thể thao rất đẹp cô hỏi mua rồi vừa đang đợi vừa ngắm chị nhân viên xinh đẹp gói hàng ( mê gái là ko tốt đâu nha ) đột nhiên từ đằng sau lưng cô nghe thấy 1 giọng nói như trẻ con vang lên
_______________________________________________
Gô said : ta cố tình cắt ra cho nó kịch tính đó nhớ cmt góp ý cho ta nha 1000 từ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top