CHƯƠNG 6: Ta nói chuyện với "ta"
"Đây là nơi nào?" - Dạ Tinh hai mắt chớp chớp nhìn xung quanh chỉ toàn một mảng trắng xóa.
"Ta là Dạ Tinh, thời gian không còn nhiều" - Một giọng nói lạ lẫm vang vọng khắp không gian. Dạ Tinh nhăn mày "Ngươi là Dạ Tinh? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Nghe ta nói, ta đã chết từ lâu rồi, bây giờ sinh mạng này chỉ có thể nhờ cả vào ngươi..." - Giọng nói lạ lẫm ngày càng trở nên yếu ớt. "Ngươi có khả năng quay ngược lại thời gian, hãy dùng nó để chỉnh đốn lại cuộc đời ngươi, chỉ khi ngươi lên ngôi vua, sinh mạng này mới có thể tiếp tục sống, bằng không...ngươi sẽ chết trong vài năm nữa, đó là ý trời, là nhiệm vụ đời này của ngươi."
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không phát hiện ra người này đang ở đâu, giọng nghi ngờ cùng khẩn trương nói "Ý ngươi là sao? Ta không hiểu? Vì sao lại là ta?"
"Bởi vì chỉ có ngươi mới thay đổi được vận mệnh triều đại, nhớ kĩ...ngươi có thể quay ngược thời gian nhưng một lần ngược về ngươi sẽ mất đi nửa năm tuổi thọ của mình. Dụng kĩ vì mọi thứ quay ngược chỉ khi chúng ta bỏ ra một thứ tương đương, là thời gian của bản thân"
Bất giác đầu nàng trở nên đau kinh khủng, dường như có cảm giác sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Hai tay Dạ Tinh ôm đầu, chân đột nhiên bũn rũn ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn nghe được vài chữ từ giọng nói kia "Ngay bây giờ, ta dùng âm khí còn lại của ta cho ngươi một cơ hội vẽ lên cuộc đời của ngươi !" Rồi mọi thứ chìm trong bóng tối, Dạ Tinh ngất đi lúc nào không hay.
............Dãy phân cách chuyển cảnh............
"Tiểu Tinh, tỉnh dậy, mau!" - Một lần nữa, Dạ Tinh bị đánh thức bởi một người nào đó, nàng khẽ nheo mắt, tia nắng chiếu vào người nàng, quá chói chang. Nàng nâng tay muốn che lại ngăn cản nó lọt vào tầm mắt nàng...
"Vì sao? Tay ta?" - Dạ Tinh giật mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hai tay nàng, cả chân nữa...không, cả người nàng mới phải, vì sao tất cả giống như bị thu nhỏ lại, giống như...một đứa trẻ?
"Tay con làm sao?" - Một nữ nhân tầm 30 tuổi cầm lấy tay Dạ Tinh lật qua lật lại cẩn thận xem. Nàng vội thu tay lại "Ngươi là ai?". Người nữ nhân cười cười gõ vào trán Dạ Tinh "Bị ngốc rồi à Tinh nhi, đã bảo con không nên ngủ tới lúc mặt trời xuống núi rồi, mau đi ăn thôi, cả nhà đang đợi rồi"
Chuyện này....nữ nhân này bảo ta là con nàng, tay chân ta lại bị thu nhỏ thành như vậy? Chẳng lẽ, thật sự quay ngược thời gian? Trở về Dạ Tinh lúc nhỏ ở cổ đại. Thần linh !
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top