Chương 22: Tuổi thơ của em có chị
Dạ Tinh chạy xung quanh vườn nhà, khuôn mặt tinh nghịch của cô nhóc 7 tuổi trông rất hạnh phúc.
"Này nhóc"
Một cô gái tầm 18 tuổi đi đến gõ lên đầu Dạ Tinh một cái nhẹ, Dạ Tinh thấy cô, vui vẻ nhào tới ôm lấy chân trái cô, bám trên đấy.
"Chị Cẩn"
Vương Cẩn là một cô gái nhà bên Dạ Tinh, hai bên gia đình nhà cô và Dạ Tinh đều rất thân với nhau, vừa là bạn bè vừa là hàng xóm. Vương Cẩn đặc biệt thích Dạ Tinh, vì cô nhóc này thật rất đáng yêu.
"Này đừng suốt ngày bám lên chân chị, không thấy giống khỉ sao?"
Dạ Tinh vẫn không chịu buông ra, miệng còn như rót mật mà nói
"Không đâu, chân chị Cẩn không phải cành cây, chân chị Cẩn rất êm"
Vương Cẩn cười cười đành dùng sức tách tên bám dính này ra khỏi chân mình. Cô luồng tay qua nách Dạ Tinh, đem nhóc con xách lên.
"Để chị xem xem miệng em có dính mật ong không nào."
Dạ Tinh cười hì hì, hai tay dang rộng nói
"Ôm"
Quả nhiên, nhóc con lúc nào cũng thích ôm Vương Cẩn.
Dạ Tinh bỗng nhiên nhúc nhích không yên, bàn tay nhỏ đặt lên trán chị Cẩn rồi lại đặt lên trán mình.
"Chị Cẩn bệnh rồi a?"
Vương Cẩn gật đầu
"Cho nên mới bảo nhóc đừng có tối ngày thấy chị là dính vào"
Dạ Tinh mỏ chu chu tay nhỏ tạo thành nắm đấm để lên ngực mình.
"Chị Cẩn không lo, đã có tiểu Tinh đây rồi, tiểu Tinh nhất định sẽ chữa khỏi cho chị, tiểu Tinh cũng sẽ không tránh xa chị Cẩn."
Nói xong, cả người Dạ Tinh ngã vào lòng Vương Cẩn, quàng tay qua cổ Vương Cẩn ôm chặt cô.
Vương Cẩn lắc lắc đầu, tên nhóc này quá mức đáng yêu đi
"Vào nhà thôi, hôm nay ba mẹ em lại đi vắng, chị Cẩn sẽ trông em."
Vào đến nhà, Vương Cẩn thả Dạ Tinh xuống, cô đi vào bếp định làm vài món trưa cho Dạ Tinh
"Chị Cẩn làm gì vậy"
Dạ Tinh kéo kéo áo Vương Cẩn
"Làm bữa trưa cho nhóc chứ gì nữa"
Dạ Tinh nghe xong hai tay nhỏ nắm lấy tay trái Vương Cẩn kéo cô ra ngoài phòng khách.
"Chị Cẩn bệnh rồi, tiểu Tinh sẽ nấu cháo cho chị Cẩn ăn, chị Cẩn ngồi đây chơi đi"
Nói xong, Dạ Tinh xách chân chạy vào bếp để lại Vương Cẩn ngơ ngác cười ở trên ghế sofa. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn không yên tâm để cô nhóc này trong bếp cho lắm. Định bụng đi vào xem sao thì nhóc con đã chạy ra với khuôn mặt ngu ngơ nói
"Chị Cẩn, em không biết nấu cháo làm sao" ( TNC: Thể hiện chi vậy Tinh nhi :)) )
Vương Cẩn nếu không giữ hình tượng sẽ trực tiếp cười vào mặt, à không, cười lăn ra đất khi nghe câu này của Dạ Tinh.
"Đã bảo để chị làm rồi mà"
Dạ Tinh nhanh tay chặn lại trước người Vương Cẩn
"Không, chị Cẩn dạy tiểu Tinh một lần đi, về sau chị bệnh, tiểu Tinh sẽ làm cho chị ăn, chị chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Vương Cẩn khom người, hai tay chịu không nổi nhéo lấy má Dạ Tinh
"Em không thể đáng yêu như vậy được! Đi vào trong chị chỉ"
"Vâng"
Dạ Tinh cùng Vương Cẩn đi vào nhà bếp, trước tiên Vương Cẩn lấy cho Dạ Tinh một chút gạo bỏ vào nồi.
"Trước tiên chúng ta rửa gạo đã"
Dạ Tinh gật đầu đem vòi nước mở lên, cho nước chảy vào nồi đựng gạo...
Sau một quá trình dài, cuối cùng hai người cũng đem cháo nấu xong, chỉ là cháo trắng nhưng khi ăn vào mùi vị thật sự rất ngon ngọt.
"Chị Cẩn thật giỏi a~~"
"Tiểu Tinh cũng vậy."
Đến khi hai người ăn xong cháo rồi, Dạ Tinh ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Cẩn, bỗng nhiên cười phá lên
"Ahahah...mặt chị Cẩn dính tùm lum cháo rồi kia, giống như một con mèo vậy a!"
Vương Cẩn nhìn khuôn mặt cười đến méo mó của Dạ Tinh, thật muốn nhào tới cầm muỗng gõ lên đầu nhóc con 7749 lần. Nhưng trời không phụ lòng Cẩn, cuối cùng Dạ Tinh cười dữ dội quá ngã lưng ra sau đo sàn một cách thanh lịch. Lần này thì tới lượt Vương Cẩn cười.
"Ahahaha...."
Dạ Tinh xoa xoa lưng mình
"Ai u"
Vương Cẩn lau lau xung quanh miệng mình, cười thỏa mãn rồi đi tới đỡ Dạ Tinh đứng dậy
"Sao, có đau lắm không?"
Dạ Tinh đi tới một lần nữa đu lên cổ Vương Cẩn
"Hảo đau, xoa lưng cho tiểu Tinh"
"Chị đã bảo là chị bị bệnh mà, đừng có dính sát như vậy, lây bệnh cho em bây giờ"
Vương Cẩn cố sức đẩy người Dạ Tinh ra nhưng nhóc con chắc chắn là keo 502 vì sao có thể dính chặt như vậy chứ.
"Tiểu Tinh vẫn muốn ôm chị Cẩn, người chị Cẩn lúc nào cũng thơm, bệnh rồi vẫn thơm a"
"Cứng đầu a, còn không thả ra thì chị giận em đó."
Dạ Tinh nghe được Vương Cẩn sẽ giận mình liền không đu lên người Vương Cẩn nữa, ngoan ngoãn trở về mặt đất
"Chị Cẩn đừng giận, tiểu Tinh sẽ nghe lời chị"
Dạ Tinh đem hai cái chén vào nhà bếp để rồi tiện tay rót một ly nước nhỏ chạy ra lôi kéo Vương Cẩn ngồi lên ghế sofa.
"Chị Cẩn có đem theo thuốc không a?"
Vương Cẩn gật đầu, từ trong túi áo khoác lấy ra một lọ thuốc trị sốt.
"Chị Cẩn uống thuốc đi a, rồi ngủ một tí sẽ hết bệnh thôi"
Vương Cẩn cũng thuận theo uống thuốc rồi nắm lại trên ghế dài. Lúc này tên bám dính lại leo lên ghế nằm sát bên Vương Cẩn, ôm ôm cô.
"Lại không nghe lời rồi?"
Vương Cẩn nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của Dạ Tinh, Dạ Tinh lại càng nằm sát người Vương Cẩn
"Tiểu Tinh ôm chị Cẩn sẽ mau hết hơn, tiểu Tinh cũng muốn được ngủ với chị Cẩn"
"Em chỉ giỏi cãi lời, bệnh rồi thì chị không thèm để ý em đâu"
Vương Cẩn không thấy nhóc con trả lời, nhìn xuống thì thấy nhóc con ngủ mất rồi, quả nhiên không biết nói sao với Dạ Tinh này, đều khiến người khác cảm thấy ấm áp như vậy.
Một giấc ngủ trưa kéo dài 1 tiếng rưỡi trôi qua, Vương Cẩn là người tỉnh dậy đầu tiên, sau đó phát hiện bản thân đã thật sự đã khỏe lên rất nhiều, tuy nhiên sờ qua người Dạ Tinh lại nóng hừng hực. Lông mày nhăn lại thành một đống, Vương Cẩn thở dài
"Đã bảo đừng có dính vào người chị rồi không nghe, giờ bệnh rồi này."
Dạ Tinh tỉnh dậy trong mệt mỏi nhưng mà biết được chị Cẩn đã khỏe hơn lại tăng động trở lại dù bản thân bệnh lên bệnh xuống, thở một cái đều là hơi nóng.
Tới lúc Dạ Tinh bệnh rồi bắt đầu đứng xa Vương Cẩn 5 bước, Vương Cẩn muốn tới gần thì cô nhóc chạy ra xa, bàn tay nhỏ năm ngón chụm lại đưa lên như một bảng cấm tới gần, kèm theo câu đầu môi là
"Chị Cẩn không được tới gần, tiểu Tinh sẽ lây cho chị Cẩn, khó lắm tiểu Tinh mới đem chúng sang bên em được mà ! Đừng làm người ta uổng công !"
Vương Cẩn lắc đầu
"Nhóc con lại đây, bệnh vậy mà còn nói mấy cái này được, lại đây không thì chị Cẩn không thèm gặp em nữa"
Dạ Tinh lắc đầu, kiên quyết đứng xa xa nói
"Không được, chị Cẩn giận còn đỡ hơn bị bệnh"
Vương Cẩn thở dài, tên nhóc này lớn lên chắc chắn là một player.
"Vậy chị đi về đây, đừng có tới gần đó"
Cô giả vờ đi tới trước cửa chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì lại nghe tiếng lạch bạch của nhóc con vang lên, sau đó chân trái lại bị con khỉ con nào đấy bám lên
"Chị Cẩn đừng giận tiểu Tinh, tiểu Tinh sẽ nghe lời mà."
Vương Cẩn hất hất chân của mình, giả vờ không nghe lời hối lỗi của Dạ Tinh
"Chị về đây, không gặp lại"
Dạ Tinh đem một chân đặt lên sàn nhà ịn chặt xuống dưới mong muốn níu kéo được Vương Cẩn
"Đừng mà, chị Cẩn đừng có về"
Vương Cẩn cuối cùng cũng không nhây nữa, lại đóng cửa đi trở vào
"Về sau đừng có cãi lời chị nữa, không thì chị về thật đấy"
Dạ Tinh gật đầu
"Không dám nữa"
Vương Cẩn xoa đầu Dạ Tinh
"Ngoan, về sau Dạ Tinh lớn lên cũng không được cãi lời chị đâu"
"Sẽ không đâu, về sau tiểu Tinh trưởng thành rồi cũng sẽ không để chị Cẩn bị bệnh nữa, tiểu Tinh sẽ dẫn chị Cẩn đi chơi với em, chúng ta đi vòng quanh trái đất a"
"Hừm, về sau em lớn lên sẽ có bạn trai, lúc đó không có thời gian nghĩ tới chị nữa đâu"
"Bạn trai làm sao đẹp được như chị Cẩn, tiểu Tinh chỉ dẫn mình chị đi thôi, cả đời này cũng muốn ở bên chị mà thôi."
"Vậy chị sẽ đợi a"
...
[11 năm sau, tôi thật sự yêu chị như một tên ngốc, 11 năm sau, chị thật sự quên mất tôi như một dòng chữ trên mảnh giấy đã đi vào quên lãng sau khi vò lấy nó và quẳng sang một góc]
________________
TNC: MÌNH XIN TẠM NGƯNG RA CHƯƠNG MỚI CHO TRUYỆN NÀY VÌ LÍ DO CÁ NHÂN. MÌNH SẼ TRỞ LẠI VIẾT VÀO THỜI GIAN TỚI NHƯNG HIỆN TẠI THÌ SẼ NGƯNG RA. MÌNH RẤT XIN LỖI VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI Ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top