Chương 21: Lục Ly - Mông Cổ
Đêm tối tĩnh lặng, tiếng vó ngựa vang vọng, chân ngựa đạp lên cỏ dại mà phi không ngừng, người cưỡi ngựa ánh mắt nghĩ ngợi đâm chiêu. Tai phải chợt nhúc nhích, hình như là nghe thấy tiếng động lạ phát ra.
Một cái bóng lướt ngang qua trước mặt Dạ Tinh, người bạch cũng nhạy bén phát hiện điểm lạ, giật mình đẩy chậm cước bộ, đem hai chân trước đưa lên cao dừng lại giữa đường. Dạ Tinh nhắm mắt, đôi tai tập trung nghe ngóng, tiếng cành cây bị đạp gãy rơi xuống đất rơi vào tai nàng, tiếp đó là tiếng xé gió cực kì nhỏ nếu không đứng yên tập trung nghe cũng không thể phát hiện được.
Dạ Tinh tinh ý nhảy xuống ngựa, lúc này đây nàng biết nàng gặp phải cao thủ, tuy nhiên với võ công nửa mùa như nàng, còn là vì bị trọng thương lần trước mà tiêu tan không ít thì chắc chắn không thể so võ thuật với tên cao thủ này.
Nàng biết chắc chắn trên đường đi sẽ bị mai phục, đó cũng là những gì nàng lo lắng khi Y Nguyệt muốn đi cùng. Dạ Tinh đã sớm chuẩn bị sẵn một vài gói phấn độc nhưng vẫn là cược một lần mà thôi. Xem nàng có thật ra tay đúng lúc hay không, nếu không...
Lần này giặc Mông Cổ quả nhiên có tiến bộ hơn rất nhiều, cha đã quá sơ ý, tình hình nước ta bây giờ nghiêm trọng hơn so với Dạ Tinh nghĩ. Cả việc chế ngự giặc lén vào ngoài thành đã không nổi thì chuyện đánh vào trong thành sẽ không còn lâu nữa.
"Ngươi là ai?"
Dạ Tinh bày ra bộ mặt bình thản mở đầu cuộc hội thoại này bằng một câu hết sức bình thường. Tên thích khách biết Dạ Tinh đã phát hiện, không lôi thôi nữa từ trong bóng đêm đi ra.
"Xem ra ngươi cũng là một người học võ"
Dạ Tinh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt thích khách. Ánh mắt này...
Thích khách vốn dĩ che hết mặt chỉ để lộ đôi mắt, ngoại hình như vậy có vẻ là nữ nhân.
"Lục Ly?"
Không sai, ánh mắt này...chỉ có thể là Lục giáo chủ, Lục Ly. Ngày đó, lần đầu tiên Dạ Tinh nhìn thấy Lục Ly, nàng chính là bày ra cái ánh mắt này. Đây...rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Thích khách nghe được Dạ Tinh gọi tên nàng, ít ai biết được nàng là ai mà nói đến tên nàng thì chắc chắn là không ai biết. Vì sao tên này lại rõ như vậy?
"Ngươi là ai?"
Lục Ly cảm giác được chuyện không tốt, ngay lập tức rút kiếm bay đến kề thân kiếm lên cổ Dạ Tinh.
Dạ Tinh lùi lại một bước
"Lục Ly, ngươi là dân Mông Cổ?"
Theo trí nhớ của Dạ Tinh thì nàng chính là giáo chủ Lục Sát, Lục Sát rõ ràng làm việc cho hoàng cung, thế...vì sao có thể là người Mông Cổ?
Khoan đã, tuy nói Lục Sát làm việc cho hoàng cung nhưng là phụng mệnh của Vương gia, người lập kế tạo phản. Chẳng lẽ Lục Sát xuất phát từ người Mông Cổ lén vào trong thành âm mưu dùng sự kiện tạo phản cướp quốc?
Nhưng đây cũng chỉ là giả thuyết mà Dạ Tinh nghĩ, rốt cuộc vì sao Lục Ly lại xuất hiện ở đây, làm cái loại việc này vẫn là một ẩn số.
Lục Ly nhận ra giọng nói của Dạ Tinh khi gọi tên nàng trông rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe qua nhưng nàng trí nhớ rất tốt, nếu đã gặp qua dù chỉ là một ánh mắt, một tiếng ho cũng sẽ nhận ra người đó. Đối với Dạ Tinh trước mặt có cảm giác rất lạ, dường như quen thuộc nhưng thật xa lạ.
"Dân Mông Cổ thì sao, hôm nay chính tay người Mông Cổ sẽ giết chết người Cố các ngươi !"
Giọng nói đầy câm phẫn đẩy cho thân kiếm ngày càng gần với cổ của Dạ Tinh.
Lúc này đây không phải là lúc tiếp tục thắc mắc vấn đề này, Dạ Tinh giả vờ mềm mỏng thương lượng.
"Ngươi phụng mệnh đến giết ta, dù sao tối nay ta cũng sẽ không thoát khỏi tay ngươi, ai cũng biết ta võ kém. Chi bằng cho ta toại nguyện, làm một việc cuối cùng trước khi chết"
Tuy nói Lục Ly rất tự tin về võ công của nàng nhưng không thể biết rằng Dạ Tinh sẽ dở cái trò gì, nàng cũng sẽ không lập tức giết hắn. Nhiệm vụ của nàng trước tiên là đem hắn về trại, còn lại tùy thuộc vào mệnh lệnh của Tướng quân Mông Cổ, Cát Tất Liệt.
"Về trại ngươi sẽ được toại nguyện !"
Nói hết câu Lục Ly nhanh tay đánh vào sau ót của Dạ Tinh khiến nàng bất tỉnh.
__Chuyển cảnh__
"Dạ Tinh, mau dậy !"
Lại là giọng nói này. Dạ Tinh mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều trắng xóa, không gian như chìm vào tầng sương mờ ảo.
Nàng đứng dậy đi về phía trước, càng đi cảnh vật trước mặt càng hiện rõ ra từng chút một.
Một thân ảnh già nua xoay lưng lại với nàng đứng trước một cánh đồng nói.
"Dạ Tinh, con phải mạnh mẽ lên, số mệnh con đã an bày, phải trải qua nhiều trắc trở. Ta tin con làm được vì con là đứa con chúng ta kì vọng nhất."
Dạ Tinh chưa kịp đi lại nhìn xem người đó là ai thì thân thể đã bị kéo đi mất, giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra cả người đã bị ướt sủng, toàn thân lạnh lẽo.
[Doanh trại Mông Cổ]
"Tỉnh rồi à ! Còn tưởng ngươi chết mất rồi chứ"
Chưa kể đến việc bị tạt nước lạnh, Dạ Tinh chỉ muốn biết bản thân đã bị bất tỉnh bao nhiêu lần từ khi xuyên không đến đây rồi. Số phận của nàng quả nhiên có "phước"
Dạ Tinh trực tiếp không đáp lại bằng câu "Ngươi muốn làm gì" vì câu đó không cần thiết và nghe có vẻ như một cô nương nào đó sắp bị đụng chạm thân xác vậy.
Tên tạt nước Dạ Tinh thấy nàng không phản ứng lại, cười khinh nói
"Cuối cùng cũng tới ngày bọn người Cố các ngươi thành ra cái dáng thê thảm này, ta đợi đâu lắm rồi ngươi có biết không."
Dạ Tinh thở dài, nàng tự nghĩ trong đầu 'Làm màu quá'
"Người đâu, ra tay với hắn mạnh vào!"
Tên kia quay đầu đi ra ngoài để lại một câu như vậy, lúc này Dạ Tinh mới chú ý bản thân bị cột trên một cây gỗ cứng hình chữ thập, giống y như những cây dùng để trói tội phạm trong phim cổ trang. Nàng bắt đầu biết được tiếp theo nàng sẽ bị đánh thành cái dạng gì.
Không ngờ xuyên không lại "phiêu lưu" như vậy, nàng một lần nữa thở dài.
Lục Ly từ xa cầm cây roi trên tay, Dạ Tinh không muốn cảnh này xảy ra trên người nàng, tuy trên thực tế nàng thực sự có máu M khá cao nhưng hiện tại liên quan đến chính sự cho nên gác cái "sở thích" đó sang một bên, nàng mà bị thương thì không tốt chút nào cả.
Lục Ly đến gần đem roi vung ra quất xuống mặt đất vang lên tiếng động không hề nhỏ, nghe thôi cũng rùng mình.
Roi tiếp theo đương nhiên giáng lên người Dạ Tinh, một đường chéo chuẩn xác ẩn hiện trên người Dạ Tinh, nàng hít một hơi lạnh. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên.
Lục Ly ra tay rất mạnh, chủ yếu là vì nàng thật sự muốn biết vì sao Dạ Tinh lại biết nàng là ai cho nên cũng nhất cử lưỡng tiện, xem như tra hỏi phạm nhân.
Roi thứ hai một lần nữa đến từ bên trái mà giáng một đường chồng chéo lên đường lúc nãy.
Dạ Tinh nghiếng răng, mồ hôi bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện trên trán.
"Nếu ngươi giải thích được việc vì sao biết ta là ai thì ta sẽ ngừng tay"
Điều kiện đầu tiên được đưa ra, Dạ Tinh đầu óc ngưng trệ, làm sao mà giải thích được? Chuyện hoang đường như vậy, nàng còn xém tí nữa không tin mà.
Thế là sau một hồi quan sát, Lục Ly không nhận được lời đáp lại của Dạ Tinh, roi tiếp theo chồng lên vết cũ, Dạ Tinh hít sâu, cảm giác được điểm rát trên da thịt.
"Ta không biết giải thích làm sao"
"Hay là ngươi không định"
Một roi nữa được hạ xuống, mồ hôi trên trán chảy xuống hòa vào những giọt nước lạnh đã nguội từ lúc nào của Dạ Tinh.
[Doanh trại Dạ tướng quân - nhà Cố]
"Dạ tướng quân, ngài nhất định phải làm như vậy sao?"
Dạ Văn - Dạ tướng quân trải bản đồ lớn lên bàn nhìn chăm chú, chỉ gật đầu trả lời
"Dạ Tinh cũng không phản đối, ta tin hà nhi của ta làm được, nó là người có tài."
Vị phó tướng do dự, xem ra lần này Dạ Văn rất chắc chắn về kế hoạch của mình, nhất là cả Dạ Tinh cũng không nói gì liền chấp nhận đi theo cái kế hoạch nguy hiểm này. Hai cha con họ, thật không hiểu thấu được.
"Tinh nhi chỉ cần phối hợp chúng ta là được, một chút đau đớn xác thịt cũng không chịu được, đó không phải là hà nhi của Dạ Văn ta."
Vị phó tướng rõ ràng nhìn được trong mắt Dạ tướng quân chúng ta cũng tồn tại hai chữ "lo lắng" vì sao cứ thích tỏ ra trầm tĩnh như vậy. Nhưng đó cũng là một trong những lí do Dạ Văn đánh trận nào thắng trận đấy, thần thái rất quan trọng đối với binh sĩ.
Trong lòng Dạ Văn thầm nói "Tinh nhi, con nhất định phải vượt qua trận này"
Tình hình hiện tại khá căng thẳng, quân Mông Cổ sau bao nhiêu lần thua dưới tay quân Cố đã nắm được gần như khái quát chiến thuật của quân Cố, giờ đây điều động lực lượng dân Mông Cổ cùng dân Cố phản quốc tập trung toàn lực chiến đấu. Dưới áp lực chiến thuật bại lộ hơn phân nửa, nội gián trong doanh trại vẫn chưa tra ra, Dạ Văn đành đẩy Dạ Tinh vào miệng cộp, lập ra kế hoạch dò đoán quân địch, đánh từ bên trong.
Tuy rất nguy hiểm nhưng con đường hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Không thì quân Cố sẽ phải lùi lại 200 dặm vì bị xâm chiếm và bảo vệ số lượng binh sĩ.
Chuyện quan trọng hiện tại còn là lương thực, nội gián chắc chắn không bỏ qua việc hủy hoại lương thực binh lính, vì đó là thứ tất yếu cho việc duy trì mạng sống.
Lần này nhất định phải nhờ hết vào Dạ Tinh, tìm nội gián và bản thân nàng có thể nói cũng chính là nội gián của quân Cố cài vào doanh trại Mông Cổ.
Trở về quá khứ, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ cũng sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai. Liệu Dạ Tinh có thể vượt qua hiện tại, thay đổi tương lai, tìm kiếm hạnh phúc, ngồi lên ngôi vị. Kết cục vẫn là một dấu chấm hỏi, chỉ còn cách gặp bước nào đi bước đó, từ từ bước tới kết cục. Là đại đoàn viên hay là...
____________________
TNC: Phù...tại hạ cũng có máu M...à không...ta nói giỡn đó :)) một chút thôi *hihi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top