Chương 20: Bức thư của cha

Chung Nhất Lương được hạ nhân hai bên xách nách lên khó khăn cùng xấu hổ đi đến trước cổng nhà Dạ Tinh, nhìn cổng lớn đề chữ Dạ Phủ, hắn bỗng rùng mình, quả nhiên năm nay gặp hạn. 

Sau khi Dạ Tinh giải quyết xong cái "gấp" của nàng, vội vàng đi về phòng thấy Y Nguyệt đã chùm chăn kín mít xoay mặt vào tường. Vì sao Dạ Tinh cảm thấy có gì đó không ổn sắp ập vào mặt nàng. 

"Y Nguyệt, ta về rồi ~"

Dạ Tinh mau chóng nhảy lên giường muốn ôm lấy Y Nguyệt, liền bị nàng hất tay sang chỗ khác.

" Là sinh khí rồi?"

Y Nguyệt không thèm trả lời, mặt vẫn hướng trong tường mà nhìn, Dạ Tinh nghiến răng, chuyện "gấp" ta cũng không có cách mà. 

Hạ nhân phủ Dạ Tinh thấy Nhất Lương đã tới, chậm rãi đi vào trong phủ bẩm báo với Dạ Tinh

"Thiếu gia, hắn đã tới"

Dạ Tinh nhìn Y Nguyệt

"Nàng có muốn ra nhìn một chút không?"

Y Nguyệt cảm thấy Dạ Tinh thật sự rất hiểu nàng, hồ ly vốn dĩ không hiền lành gì, nên chuyện mà Y Nguyệt muốn nhìn thấy người động tay động chân vào người nàng thê thảm ra sao đúng là chuyện nàng muốn nhất. Y Nguyệt bắt đầu đấu tranh tâm lý, nếu đứng lên đi ra chứng tỏ nàng hết giận Dạ Tinh, nếu nằm đầy thì không được nhìn thấy tên kia thê thảm ra sao. 

"Dạ Tinh, ngươi giỏi a ! Hừ !"

Dạ Tinh cười lưu manh

"Y nhi không đấu lại ta đâu ! Đi thôi"

Người qua đường ai ai cũng đi chậm lại rồi từ từ đứng hẳn trước phủ Dạ Tinh nhìn xem có trò gì đặc sắc. Thấy Chung Nhất Lương thành ra như vậy, các tiểu thư, nữ tử khác trong lòng thật hả hê. Xin hỏi ở đây còn cô nương nào hắn chưa đụng qua, nào có gia đình nào dám kiện cáo hắn. Lần này thì gặp trúng Dạ thiếu gia vừa từ cung trở ra, nghe dân đồn đại chàng ta còn được Hoàng thượng trọng dụng muốn phong phò mã nhưng nào ngờ lại chưa muốn mà đợi đến khi lập công mới bàn. Nghe đến cũng thấy con người Dạ thiếu gia như nào, dung mạo lại đẹp xuất thần. Nhiều nữ tử khác vẫn chưa có cơ hội biết đến dung mạo của Dạ Tinh, lần này thật trông ngóng chàng ta xuất hiện. 

Nhắc đến chuyện nữ nhân, mọi người chợt nhớ đến người mà Dạ Tinh vì trả hận cho nàng mà khiến Chung Nhất Lương thành như vậy rốt cuộc là ai? Một Dạ Tinh điều kiện, tính cách, dung mạo tốt như vậy, nhiều nữ tử thầm mến cũng không phải chuyện là nhưng vị cô nương nào lại đi nhanh một bước hơn chị em ngoài đây đây. 

Cổng lớn mở ra, Dạ Tinh đi ra vài bước đứng trên bục cao nhìn xuống, bên cạnh là Y Nguyệt. Phong thái này thật sự rất ra dáng người quyền uy. 

Các tiểu thư trẻ tuổi phía dưới ồ lên một cái trong lòng mình, dung mạo này không đùa được. 

Chung Nhất Lương hiện tại cả mặt còn không dám ngẩng lên, hắn giống như một con rệp sợ ngẩng đầu lên sẽ biết rằng hắn sắp bị đạp cho nát thân, nát mặt. 

"Ta phải đợi đến lúc nào thì Chung thiếu gia mới nói những gì cần nói đây?"

Hai hạ nhân hai bên Chung Nhất Lương âm thầm chảy mồ hôi hột thay thiếu gia. 

"Ta có lỗi....xin Dạ công tử bỏ qua cho ta !"

Dạ Tinh ánh mắt sắc bén không giống lúc trong phòng vừa nãy

"Ngươi vẫn chưa biết mình làm gì sai sao?!"

Chung Nhất Lương miệng run lên trông thấy

"Ta...ta có lỗi với Y Nguyệt cô nương, xin cô nương tha lỗi cho sự đần độn của ta!"

Y Nguyệt giờ đây khuôn mặt cũng trở nên căng hơn lúc nãy

"Không chỉ là ta, ngươi còn phải xin lỗi ai, chả lẽ không biết !"

Lời nói này là bảo hắn phải tạ tội với tất cả các cô nương mà hắn đã đụng qua.

Chung Nhất Lương hiện tại rất nhục mặt, chỉ muốn đào cái hố thật to, ở dưới đó cả đời. Hắn vội nói to 

"Ta xin lỗi tất cả các cô nương mà Chung Nhất Lương này đã không biết thân biết phận mà đụng chạm, ta xin thề cả đời này cũng không dám làm vậy nữa ! TA CÓ LỖI !"

Các cô nương phía dưới trong lòng khẽ gật đầu, từ nay ra đường cũng không dám sợ gặp phải hắn nữa. Dạ Tinh về phủ thật tốt !

Các thiếu gia con nhà quyền quý xem ra nhìn được cái uy này của Dạ Tinh, từ nay làm gì cũng phải cẩn thận, thật không muốn cả đời chỉ có thể đi bằng 1 chân.

Màn tạ lỗi cuối cùng cũng xong. Nói đến Chung Phần Lí biết con trai hắn bị làm nhục như vậy, chẳng khác nào Dạ Tinh làm nhục luôn cả hắn, cũng đã cố gắng đúc một chút ngân lượng  cho quan phủ nhưng quan phủ hễ nghe đến người lần này muốn cho một "bài học" là ai, Chung Phần Lí vừa nói ra là "Dạ Tinh" thì tên quan bỗng nhét lại túi ngân lượng vào tay hắn, để lại một câu "Lần này bổn quan bất lực, không thể giúp được Chung huynh" rồi tiễn hắn đi mất. Hắn lúc đấy mới biết, Dạ Tinh là có hậu thuẫn lớn như nào.

_Chuyển cảnh_

Dạ Tinh cùng Y Nguyệt vừa trở về hoa viên thì hạ nhân đưa đến cho nàng một bức thư, bảo đây là Dạ tướng quân từ chiến trường gửi về. 

Hai nàng ngồi lại trên ghế ngoài hoa viên, Dạ Tinh mở bức thư ra đọc

"..."

Ánh mắt Dạ Tinh chợt biến đổi nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, đến khi đọc xong thư rồi mới đưa lại cho hạ nhân bảo đem đi đốt đi.


"Dạ Tinh, có chuyện gì vậy?"

Dạ Tinh cười nhẹ

"Sáng ngày mai phải cưỡi ngựa gấp lên doanh trại, cha sắp xếp ta cùng binh lính tập luyện"

Y Nguyệt gật đầu

"Vậy được, chúng ta vào phòng dọn chút đồ trước, ngày mai liền có thể xuất phát"

Hai người đi vào phòng đem chút đồ bỏ vào túi nhỏ, lúc này Dạ Tinh mới nhớ ra

"Y Nguyệt, nàng chưa có bộ đồ nào hết, hay là chúng ta ra ngoài mua cho nàng vài bộ được không?"

Y Nguyệt cũng là mới sực nhớ bản thân nàng không có quần áo đàng hoàng từ lúc tới chỗ Dạ Tinh.

"Cũng được a"

_Chuyển cảnh_

Giờ này cũng không còn sớm, mặt trời cũng xuống được phân nửa nên chợ bắt đầu thưa thớt dân qua lại, Dạ Tinh nắm tay Y Nguyệt đi dạo ngoài chợ tìm một tiệm vải cỡ trung để mua áo quần cho nàng.

Bầu trời ngã một màu đỏ cam, hoàng hôn cổ đại thật rất đẹp, không có nhà lầu cao chót vớt, không có bụi bẩn bay đầy đường, không có xe cộ nổ máy um xùm, ở đâu cũng có thể ngắm hoàng hôn, thật tốt.

"Nàng nhìn xem"

Dạ Tinh chỉ ngón tay lên bầu trời, Y Nguyệt nhìn theo, ánh mắt đắm chìm vào màu sắc kì diệu của nó. Nhưng điều khiến cả hai cảm thấy hoàng hôn thật đẹp chính là khi nắm tay đối phương cùng một chỗ ngắm hoàng hôn.

"Rất đẹp"

Sau một hồi hai người mới chịu đi tới tiệm vải gần đó để đo đạc mua vải may quần áo.

Thân người Y Nguyệt xem như cũng gầy nhưng cũng may không gầy như các "vị" kia, không thì như bộ xương vậy, nhìn đã thấy xót.

Chủ tiệm thấy Dạ Tinh đích thân đến mua quần áo cho Y Nguyệt, trong lòng khen ngợi nàng là một nam nhân tốt.

Trả tiền may vá xong, hai người lại tiếp tục dạo phố mua một chút đồ trang sức, mỹ phẩm cho Y Nguyệt

Lĩnh vực làm đẹp này Dạ Tinh là mù tịt cho nên chỉ đành để Y Nguyệt thuyết giáo.

Đi đến hàng yên chi thủy phấn (son phấn)

"Đây, Tinh nhi nhìn này, loại này là yên chi dạng bột, loại này là yên chi dạng lỏng, dạng lỏng thì dùng lâu hơn,...."

Được rồi, đây là lần đầu tiên bà chủ quán thấy nương tử nhà người ta thuyết giáo cho tướng công của nàng ta về yên chi, thật là rối chí mà.

Sau một bài giảng hết sức tỉ mỉ của Y Nguyệt, Dạ Tinh vẫn không lọt được cái gì vào đầu, quyết định cho Y Nguyệt tự chọn, còn nàng chỉ trả ngân lượng là được.

Y Nguyệt nhìn mặt Dạ Tinh ngốc ra, ít khi thấy được bản mặt ngốc không đường lui này của Dạ Tinh, trong lòng ghi chú lại nhất định sau này lại lấy ra trêu nàng ta.

Chọn lựa đến tầm tối chợ hết thưa thớt rồi lại đông đúc thì Y Nguyệt mới mua xong trang sức mỹ phẩm, quả nhiên đợi nữ nhân mua đồ là cả một quá trình nhẫn nại.

Dạ Tinh thầm nghĩ như vậy nhưng quên mất nàng cũng là nữ nhân.

Về đến phủ, cả hai người vào phòng sắp xếp gọn gàng đồ gói lại thành một túi nhỏ, hạ nhân cũng đem đồ Y Nguyệt vừa may xong từ tiệm về. Mọi thứ ổn thỏa hết, cả hai mới bắt đầu ôm bụng gõ trống. Thật đói bụng.

"Y Nguyệt nàng ngồi nghỉ ngơi chút, ta vào bếp gọi bọn họ nấu vài món"

"Nàng gọi hạ nhân đi là được, sao phải đích thân a?"

Dạ Tinh khẽ cười

"Ta muốn nấu canh bổ cho nàng, bọn họ không biết nấu loại đó"

Y Nguyệt còn chưa biết phản ứng làm sao thì Dạ Tinh đã đi mất, tấm lưng đó nhìn vào thật sự rất ấm áp.

Nghỉ ngơi được một lúc, đồ ăn canh nóng được dọn lên bàn trong phòng, Dạ Tinh đi vào ngồi lên ghế xoa xoa bụng

"Ăn thôi, ta cũng đói lắm rồi"

Nàng không quên đẩy tô canh bổ đến trước mặt Y Nguyệt

"Nhớ uống hết a!"

Hai người ăn no nê căng bụng rồi, Y Nguyệt cảm thấy canh bổ Dạ Tinh làm rất ngon, không ngờ nàng ta cũng có tài nấu nướng a.

"Dạ..."

Còn chưa nói hết câu, Y Nguyệt cả thân người ngã ra phía sau, Dạ Tinh nhanh chóng đỡ lấy nàng, chậm rãi bế nàng lên đặt nàng lên giường, mắt Y Nguyệt từ từ nhắm lại, rơi vào giấc ngủ.

Dạ Tinh thở dài

"Ta xin lỗi, ta không thể để nàng mạo hiểm đi cùng ta, ta không muốn chúng ta gặp nhau nơi máu tươi chảy thành sông."

Nội dung mà bức thư cha Dạ Tinh gửi cho nàng, không những là lời dặn về thời gian xuất phát mà còn là những thứ khác, những thứ mà Dạ Tinh chỉ đành để Y Nguyệt ở lại nơi này.

Gọi hạ nhân vào dọn chén đũa trên bàn và căn dặn họ ngay lập tức chuẩn bị cho nàng một con ngựa chạy nhanh nhất kinh thành. Dạ Tinh xách túi đồ của nàng lên vai, ánh mắt dừng trên khuôn mặt yên bình của Y Nguyệt

"Ta sẽ rất nhớ nàng ! Bảo trọng !"

Đêm đó, Dạ Tinh một thân áo bào xanh ngọc ngồi trên lưng ngựa phi ra cổng kinh thành.

_____________________

Đừng quên để lại nút bình chọn cùng bình luận ở cuối chương a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top