Chương 27. Vô đề

Lý Nghệ Đồng trước kia chính là cái thân thích với gia tộc họ Lý nhưng không được liệt vào gia phả. Nguyên nhân là do Lý Nghệ Đồng chống đối với các bô lão trong tộc sinh ra mâu thuẫn, một bên muốn hòa thuận với loài người, một bên căm ghét đến tận xương tủy, tất nhiên Lý Nghệ Đồng là người thua cuộc trong cuộc tranh chấp này và bị đuổi cổ đi. Tự sinh tự diệt lưu lạc bên ngoài, thật không ngờ nay lại trở thành quỷ vương cao cao tại thượng, đúng là chuyện đời khó đoán.

Từ Tử Hiên nhíu mày, vị tỷ tỷ này là người cô quý nhất còn hơn cả Lý Vũ Kỳ, nhưng từ cái ngày Lý Nghệ Đồng bỏ đi, Từ Tử Hiên hảo cảm tất cả liền hóa thành tro bụi. Lúc đó cô còn nhỏ vẫn chưa hiểu sự tình gì, mặc nhiên cho rằng Lý Nghệ Đồng không thương mình nữa nên bỏ cô mà đi, đến nay liền biết, đã không còn giận Lý Nghệ Đồng nữa, cảm thấy yêu quý người này hơn.

"Nghệ Đồng, chị đã đi đâu từng ấy năm vậy?"

Từ Tử Hiên ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Lý Nghệ Đồng đang loay hoay với mấy quyển album đã cũ kia.

Mà người được hỏi vẫn phớt lờ câu hỏi của cô chuyên tâm tìm kiếm thứ mình muốn.

"A, đây rồi, em so với lúc đó thật khác nha!"

Lý Nghệ Đồng cười thật tươi đưa bức ảnh lên ngang mặt của Từ Tử Hiên, ý vị trong mắt rất háo hức.

Cô chau mày, Lý Nghệ Đồng trước khi không có như vậy.

"Nghệ Đồng em không giỡn, trả lời em, chị đã làm gì suốt thời gian qua?"

Vẫn tiếp tục lơ đi lời nói của cô, Lý Nghệ Đồng đánh sang chuyện khác.

"Nào nào lại đây, xem đi, mấy thứ này hay lắm a!"

Từ Tử Hiên dường như mất kiên nhẫn.

"Nghệ Đồng, nếu chị cứ như vậy thì em đi!"

Lý Nghệ Đồng thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt nhìn lên trần nhà. Tâm tư có chút rối.

" Em không phải đến đây là có mục đích sao, muốn cái gì cứ nói?"

Từ Tử Hiên cảm thấy vui khi cô rốt cuộc cũng chịu trở lại vấn đề chính. Ngồi xuống phía đối diện, Từ Tử Hiên thơ thẩn nói.

"Giúp em tìm Lý Vũ Kỳ!"

"Chỉ vậy thôi!"

"Ân."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Lý Nghệ Đồng bỏ đi, bóng lưng ấy làm Từ Tử Hiên không yên lòng, cô dường như đang che giấu điều gì đó.

...

Vài ngày sau đó, Lý Nghệ Đồng đưa ra cho cô thông tin về Lý Vũ Kỳ. Từ Tử Hiên hơi bất ngờ, thế nào Lý Vũ Kỳ lại ở trụ sở CCG.

Vẫn là không vội, Từ Tử Hiên trở về, không quên nói lời từ biệt với Lý Nghệ Đồng, có dịp nhất định cô sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Trương Ngữ Cách mỗi ngày đều ngồi chờ đợi Từ Tử Hiên về, nàng không ăn không uống, thân thể vì  thế mà suy nhược. Vốn đã gầy nay lại gầy hơn.

Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn âm u như thế. Ảm đạm nhạt nhẽo.

Cô rốt cuộc đi mất 1 ngày mới trở về được, nhẹ nhàng đi vào. Trương Ngữ Cách không có để ý cũng không hề hay biết.

Nàng mong chờ đến nỗi tuyệt vọng, Từ Tử Hiên cớ gì lại đi lâu như thế, nàng chờ đến mệt rồi. Nước mắt rơi cũng không ít, môi khô khốc, hai mắt quầng thâm hiển rõ. Từ Tử Hiên nhìn thấy mà đau lòng.

Cô lặng lẽ tiến đến, đem thân thể kia vùi vào lòng, mạnh mẽ chiếm lấy môi nhỏ. Trương Ngữ Cách không có phản kháng, hai tay vòng qua cổ Từ Tử Hiên ôm lấy, kéo cô vào nụ hôn sâu hơn nữa.

Đôi môi quấn lấy nhau, công khô khốc nay lại ướt đẫm vì mật của người kia. Trương Ngữ Cách nóng phừng phừng khẽ nói.

" Hiên, chị nhớ em."

Từ Tử Hiên mỉm cười, đem người kia ôm lên, môi vẫn không rời nàng.

Bao nhiêu thương nhớ đều theo hành động mà bộc lộ hết ra. Trong phút chốc, chiếc váy trắng của nàng đã an vị dưới nền nhà lạnh ngắt.

Hôn lấy cái cổ trắng, ít phút lại mút nhẹ nó để lại dấu hôn ngân xinh đẹp. Mà mỗi lần như vậy, Trương Ngữ Cách đều sẽ rên lên, điều này kích thích hơn cả thuốc gấp trăm lần.

Hai bàn tay hư hỏng xoa bóp không ngừng hai khỏa mềm mại trước ngực, tiểu đậu hồng vốn đã ngẩng cao đầu, Từ Tử Hiên lại tìm đến đó mút lấy. Ôm chặt lấy cổ người kia, nàng đẩy cô vào sâu hơn của cuộc hoan ái, Từ Tử Hiên giờ đây chính là của nàng.

" Hiên....nhanh...chị....muốn em...a...a"

Từ Tử Hiên ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn Trương Ngữ Cách, đôi môi lại hướng khóe mắt có chút nước kia sủng ái. Bàn tay tự khắc đặt ở bên dưới, nàng ướt đẫm, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô. Càng lên cao trào nàng lại càng muốn cô hơn nữa. Trương Ngữ Cách kéo Từ Tử Hiên xuống, mạnh bạo hôn lấy môi đối phương. Từ Tử Hiên cũng không vừa gì, bàn tay bên dưới ma sát bên ngoài khiến nơi tư mật không ngừng rên rỉ.

Vẫn là không báo trước, Từ Tử Hiên đột ngột tiến vào bên trong.  Vốn đã ướt đẫm, ngón tay liền dễ dàng xông thẳng vào bên trong. Trương Ngữ Cách cảm nhận được ngón tay đó của Từ Tử Hiên, nơi đó liền co lại, quấn chặt lấy cô, hai chân đặt ở hông cô liền thoi thúc.

" Hiên...mau...chị...cần e...e....m..a"

Từ Tử Hiên hiểu ái nhân của mình, nhẹ nhàng ra vào. Nhịp độ mỗi lúc một nhanh, mật dịch theo đó mà không ngừng rò rỉ. Trương Ngữ Cách mặt đỏ như gấc, miệng liền nói ra những lời khiến Từ Tử Hiên thêm sung hãn.

Tốc độ tăng nhanh, mỗi cái nhịp của Từ Tử Hiên lại khiến nàng như trên mây, khoái cảm cứ ập đến, thân thể túa mồ hôi không ít. Người bên trên cũng không khá khẩm gì hơn. Nàng quyến rũ như vậy, cô sắp chết rồi a.

Đến cao trào, Trương Ngữ Cách liền hét lên.

"HIÊN, LẠ QUÁ....CÓ CÁI GÌ ĐÓ LẠ QUÁ....HIÊN...A!"

Xuân thủy từ bên trong tràn ra, thứ nước nóng hổi ấy dính đầy tay Từ Tử Hiên. Cô không vội rút tay ra, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, hông liền hướng về phía cô.

Trương Ngữ Cách chỉ mới hít thở được một chút liền kinh hãi. Từ Tử Hiên là đang cho thêm một ngón tay vào,nàng chết mất, nhưng nhớ nhung bao ngày qua dường như chiếm lấy tâm trí nàng, mặc cho coi hoành hành, phối hợp cùng cô. Hai ngón tay đã yên vị bên trong, Từ Tử Hiên lại kích thích Trương Ngữ Cách bằng những câu nói ám muội:

" Ngữ Cách, nhớ, rất nhớ em."

Hành động theo đó mà thay đổi, bàn tay bắt đầu nhịp, dịch ái ban nảy vẫn còn bên trong, nay lại tiếp tục khiến nó như một trợ thủ giúp cô ra vào dễ dàng.

Trương Ngữ Cách chìm đắm trong khoái cảm, miệng rên đến nỗi khan cả tiếng. Mà Từ Tử Hiên không có buông tha, hai lần rồi lại ba lần, không những vậy, cảm thấy hai ngón tay vẫn chưa đủ, lại cho thêm một ngón vào. Từ Tử Hiên bị Trương Ngữ Cách làm cho điên dại, cơ thể đẹp đẽ của nàng khiến cô say mê, không cách nào thoát được. Trương Ngữ Cách bên dưới đều đã sưng tấy lên, nhưng cảm giác được người mình yêu sủng ái như vậy thật thích. Đêm nay, Trương Ngữ Cách chính là yêu chiều Từ Tử Hiên đến tận trời xanh.

Phải đến tận sáng ngày hôm sau, Từ Tử Hiên mới chịu dừng, cả cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vệ sinh sạch sẽ cho nàng. Nhìn thân thể chi chít dấu hôn không khỏi đau lòng, tay vòng sang eo nhỏ, kéo nàng vào lòng, môi hôn nhẹ lên trán.

" Ngữ Cách, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top