Chương 12.Cử chỉ nhỏ...
Gần 1 tuần Mạc Hàn dường như không hề về trụ sở, mà cũng chẳng có ai để ý đến điểm kỳ lạ này. Hôm nay,mới có người hỏi đến.
- Mạc Hàn đâu?
Lý Vũ Kỳ hai tay hai chân bị xích đây còng lại, khuôn mặt ảm đạm nhìn Ngô Triết Hàm.Mà người trước mặt vẫn y nguyên cái thái độ không đối hoài gì đến Lý Vũ Kỳ. Cô cũng không buồn hỏi thêm, nhắm hai mắt lại, Lý Vũ Kỳ không biết tại sao mình lại đi quan tâm đến kẻ thù của mình cơ chứ,huống hồ gì Mạc Hàn luôn là kẻ truy cùng tiết tận đồng loại cô mà,chuyển biến như thế này thật không bình thường chút nào.
Vừa ra khỏi khu giam giữ, Ngô Triết Hàm liền đi ngay đến văn phòng của Mạc Hàn. Mở cửa đi vào, không có gì cả, rốt cuộc Mạc Hàn đã đi đâu rồi chứ.
Ngô Triết Hàm thở dài, mày nhíu lại, cô chợt nhớ đến một chuyện, sản phẩm nhân tạo kia. Đóng sầm cửa, Ngô Triết Hàm liền rời đi.
Nhắc đến Mạc Hàn nàng hiện tại vẫn ở cái nơi mà Lý Vũ Kỳ bỏ nàng lại,ngồi đó,nàng nhìn về xa xăm, tâm tư của nàng dường như đã không còn giống như trước nữa rồi. Nàng suốt ngày không nghĩ đến Lý Vũ Kỳ thì cũng nghĩ đến những lời nói của cô,Mạc Hàn cứ chìm đắm vào cuộc đấu tranh tư tưởng, nàng không biết cảm xúc này là gì,mà không cần nghĩ nàng cũng biết,nàng chính là có tình cảm với Lý Vũ Kỳ, mà loại tình cảm này vốn không nên tồn tại,cả tuần này nàng ngồi đây chỉ để suy nghĩ về vấn đề này, nàng không hề hay biết, Lý Vũ Kỳ đã ở trụ sở của nàng.
Trở lại với Ngô Triết Hàm, đứng trước sản phẩm nhân tạo kia, cô khẽ cười nhạt :
- Đới Manh,Mạc Hàn hôm đó ở cùng một chỗ với anh, giờ cô ta vẫn chưa về, rốt cuộc là đã đi đâu ?
Nghe đến đây,lòng Đới Manh liền dậy sóng, lẽ nào Mạc Hàn xảy ra chuyện:
- Cô nói gì, Mạc Hàn vẫn chưa trở về, chết tiệt, các người thả tôi ra, tôi phải đi tìm cô ấy, cô ấy chắc chắn đã bị ả bắt đi!
Đới Manh nổi điên lên khiến Ngô Triết Hàm vô cùng khó chịu, cô gằng giọng:
- Bình tĩnh lại đi ,ả mà anh nói là ai ?
- Khát máu!
-!!
Ngô Triết Hàm liền nắm chặt nắm đấm,cô vừa mới từ chỗ cô ta sang. Khuôn mặt sát khí đằng đằng,Ngô Triết Hàm nhìn sang em gái mình đang ngồi ăn bánh nói
- Triết Hân, em dẫn âm thanh từ đây đến nhà giam được không ?
- Được!
- Làm ngay đi!
Chốc lát đường truyền âm thanh đã được dẫn,Ngô Triết Hàm cuối xuống nói vào chiếc micro nhỏ:
- Khát máu!
Lý Vũ Kỳ đang ngủ liền nghe thấy có người gọi mình lập tức tỉnh giấc, mắt hướng về phía phát ra âm thanh:
- Đại thanh tra lại kiếm ta, muốn gì đây chứ?
- Ta chỉ muốn hỏi, Mạc Hàn giờ đang ở đâu, cô ấy trước đó là đi với ngươi mà!
Theo lời Ngô Triết Hàm nói, Lý Vũ Kỳ nhớ lại lúc ấy. Đúng là Mạc Hàn có đi theo cô thật,nhưng cô rời đi trước làm sao biêt được nàng ta đã đi đâu, ánh mắt đăm chiêu, Lý Vũ Kỳ khẽ cười nói với Ngô Triết Hàm:
- Thả ta ra, ta liền đi tìm cô ta cho ngươi!
- Hừ, vớ vẩn...
Đới Manh ở phía sau nghe thấy lời đề nghị của Lý Vũ Kỳ liền đăm ra suy nghĩ, Mạc Hàn là nguồn sống của anh,anh nhất định không để nàng có chuyện.
Đường truyền bị ngắt, Lý Vũ Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười đó,cô đã nghĩ,con chuột đó nhất định sẽ đến thả cô ra, quá dễ để nắm bắt tâm tư của Đới Manh.
...
23h30.
Thành phố chìm trong không khí tĩnh lặng,chỗ của nàng cũng vậy. Tất cả bệnh nhân đều đã chìm vào giặc ngủ sâu. Nhưng trong căn phòng của nàng lại có kẻ xâm nhập. Trương Ngữ Cách dễ dàng nhận thấy có kẻ lạ vào phòng nhưng nàng không vội thức dậy,nàng muốn xem kẻ đó sẽ làm gì.
Kẻ đột nhập nhẹ nhàng tiến đến giường,nơi Trương Ngữ Cách ngủ, ngồi kế bên, kẻ đột nhập liềm dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn người đang say ngủ. Từ Tử Hiên nhìn chăm chăm Trương Ngữ Cách, tâm tư có chút rối trước khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tay khẽ cử động vén những sợi tóc trên mặt nàng ra,bàn tay vô thức chậm vào mặt nàng và lướt nhẹ, sau đó liền lập tức rút lại,mặt cũng vô cớ đỏ lên,hai tai cũng cùng chung số phận.
Nguyên cớ là do trang phục của nàng, đồ bệnh nhân nó quá mỏng đi để lộ ra một phần bầu ngực đầy đặng của nàng, Từ Tử Hiên nhìn thấy liền sinh ra cảm giác ngại ngùng, tình cảnh như vậy không phải đã gặp nhiều lần rồi sao,bây giờ còn ngại.
Trương Ngữ Cách nhắm mắt vẫn không biết được biểu cảm của người kia, lòng hơi lo lắng. Đợi sau khi khuôn mặt không còn đỏ nữa,Từ Tử Hiên vội vội vàng vàng kéo cái chăn lên đắp cho nàng,che đi chỗ gợi cảm. Thở phào nhẹ nhõm, Từ Tử Hiên lại gần nàng,cúi người hôn lên trán nàng một cái nhẹ nhàng,tựa như không rồi nhanh chóng rời đi.
Cảm nhận được kẻ đột nhập đã rời khỏi,Trương Ngữ Cách hai mắt đang nhắm liền mở to,kéo chiếc chăn lên khỏi đầu,che đi khuôn mặt đỏ au của mình,nàng không phải là đang xấu hồ sao, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top