Chương 5
Minh Ngọc khác với Nhĩ Tình, thân nhân của nàng chính là hoàng hậu nương nương, sính lễ đưa đến chính là đến Trường Xuân Cung. Phú Sát Dung Âm ghi nhớ nha đầu này kiếp trước khi nàng mất đi Vĩnh Tông vẫn canh giữ khuyên nhủ nàng, minh bạch nàng vận mệnh không thể xoay người, lại vẫn đối nàng tận tâm, nửa đêm tối đen, lại vì nàng nói muốn ăn điểm tâm mừng rỡ vào bếp. Chính là vừa lừa Minh Ngọc đi, hoàng hậu liền... Nếu đặt nàng vào vị trí Minh Ngọc cùng Anh Lạc, hẳn thống hận không ương bướng thủ hộ bên nàng.
Minh Ngọc chân thành, Dung Âm nhìn thấy trong mắt đặt vào trong lòng. Không muốn nàng chịu thiệt, còn cho nàng rất nhiều món đồ. Đặc biệt dặn dò Phó Hằng, nói hắn giúp đỡ Hải Lan Sát trước tiên mua một tiểu viện gần Tử Cấm Thành, mà Phó Hằng dường như cũng có chủ ý này.
Ngụy Anh Lạc cũng thập phần tri kỉ tự tay thêu từng mũi kim từng đường chỉ, chậm rãi họa lên hoa văn tinh xảo trên giá y của nàng. "Minh Ngọc ngươi xem, ta tự tay thêu lên, ngươi thích không?"
"Hừ, các ngươi thật là xấu tính. Đem ta đổ ra ngoài rồi!"
"Thôi nào thôi nào, ngươi không phải đã đáp ứng Hải Lan Sát sao, hắn đặc biệt vui mừng, ta nghe Lý công công kể hắn lên đại điện dám nhảy chân sáo, còn kêu mấy cái thị vệ tát hắn xem mơ hay thực kia!"
"Một tên ngốc như vậy, ta thích chỗ nào chứ" Minh Ngọc mỉm cười rất hạnh phúc "Ta vui là vì ngươi vì ta thêu, còn có hoàng hậu ban thưởng, ta sau này muốn quay lại thăm nương nương có thể dễ dàng hơn a! Anh Lạc, ta rời cung rồi, ngươi phải hứa chăm sóc kĩ nương nương"
"Được rồi, ngươi sắp thành phu nhân a, còn khóc nhiều như vậy. Ta đảm bảo với ngươi" Anh Lạc lại cầm lên giá y, yêu thích ướm thử lên người Minh Ngọc.
"Xì, phu nhân cái gì, già chết!" Nói vậy nhưng ánh mắt Minh Ngọc cũng không rời giá y. Thật đẹp nha, nàng vẫn luôn tin tưởng Anh Lạc tay nghề.
Ngoài hiên chim đùa nghịch rôm ran, gió dịu thoảng qua mơn trớn, Phú Sát Dung Âm nhìn hai nha đầu đùa nghịch tâm tình cũng rất tốt. Tựa như quay lại nàng rất lâu về trước cũng từng có nhiều khuê mật ríu rít, hằng ngày lại lôi kéo đệ đệ mặt than đi du ngoạn. Ý vị gia đình dạn dĩ thân quen rất thoải mái.
Nếu đến Viên minh viên... Viên minh viên là nơi nghỉ dưỡng tránh nóng, cách Tử Cấm thành không tính là xa. Phú Sát gia là đại gia tộc, biết điều không cùng quan viên thân cận, nhưng có bí mật huấn ra vài cái tâm phúc tại đây, sẽ kiềm chế được tai mắt. Hơn nữa, trong mắt người ngoài nàng thân thể yếu nhược còn khó sinh, quyền lực trên tay nàng sớm muộn cũng thành miếng bánh mặc người giày xéo.
Phú Sát Dung Âm thở dài. Nàng không muốn hại người, ân oán kiếp trước là nhắm vào đế vương với nàng sủng ái, cũng vì đế vương với nàng kì vọng. Vĩnh Tông... nàng nhớ hài tử, tại sao lại có thể tàn nhẫn với tiểu hài tử như vậy. Không bảo hộ được hài tử, lưu luyến ái tình, tin tưởng sai người, hết thảy đều là nàng sai rồi. Phú Sát Dung Âm thiện lương, từ đầu đến cuối lỗi lầm đều đem đặt vào chính mình, nàng từng nghĩ mọi hy vọng đều dập tắt, liền tự đoạn đường sống.
Viên minh viên sẽ nuôi dưỡng không chỉ là nàng hy vọng, mà ông trời cho nàng thêm một cơ hội, nàng muốn suy nghĩ thật thông suốt thấu đáo.
Trường Xuân Cung bình an là sóng ngầm, nhưng bên ngoài tựa hồ rất rất náo nhiệt. Tử Cấm Thành khắp nơi đều là tai mắt, lời đồn bay đi thành cái gì rồi. Nào là Phú Sát hoàng hậu vì hôn sự của Phó Hằng đại nhân mà cự tuyệt hoàng đế. Hoàng đế giận dữ, nhất quyết không đến Trường Xuân Cung, lại hai cái đại cung nữ Trường Xuân Cung đều ban hôn gả ra ngoài, cô lập hoàng hậu. Hoàng hậu lần này, chắc chắn thất sủng.
Đám phi tần cũng bắt đầu rục rịch. Có điều Nhàn phi châm ngòi li gián Thuần phi cùng Hoàng hậu tựa hồ không đạt như ý nguyện hiệu quả. Nhưng cũng không quá mật thiết.
Hoàng hậu hóa ra yếu ớt như thế, đẩy một cái liền thành đèn cạn dầu. Sớm biết vậy liền đẩy sớm hơn. Nghĩ đến quyền lực sau này, Nhàn phi cười khinh khỉnh. Thiên An môn cứu nạn dân chúng được Hoằng Trú giúp đỡ liền hết sức thành công, nàng ta còn thu được vào tay một cái Viên Xuân Vọng ngọc thô. Thái hậu cũng hết lòng nâng đỡ, tỏ rõ thái độ chán ghét nữ tử yếu kém.
Hoàng quý phi, không, nếu khiến cho hoàng đế thiên đại nộ, liền trực tiếp có thể phế đi hậu vị. Nàng liền có thể chưởng quản phượng ấn!
A, quá dễ dàng. Quá dễ dàng.
Lúc này đây tại Chung Túy Cung, Thuần phi cũng đã sinh Vĩnh Dung. Hài tử ngoan ngoãn, ăn ngủ quy luật không nháo khóc, hoàng đế cưng chiều lại đến nhiều hơn. Dù sao chính cung cũng không sinh, vậy thì...
Nàng ta tựa lưng trên nhuyễn tháp, sau khi sinh cảm thấy đặc biệt uể oải, lại đăm chiêu toan tính đường đi nước bước sau này. Nói thế nào nhỉ, có chút mong chờ, tương lai cùng người đó tranh đoạt.
================================================================
Thời gian chỉ như một cái chớp mắt, ngày ấy tuyết rơi trắng cũng không che lấp kinh thành hỷ sắc. Hai vị tân lang cưỡi bạch mã, một người ngọc thụ lâm phong, người kia linh hoạt sảng khoái, đều rất có phong thái. Đã mặc lên người giá y, Minh Ngọc còn khóc nháo vùng vằng không đi, so với Nhĩ Tình gả vào Phú Sát gia cũng không đến thỉnh an hoàng hậu một lần, khác biệt rõ rành rành.
Hai hôn lễ cử hành cùng lúc, quan khách nườm nượp chúc mừng hai vị tân lang. Bái thiên địa, nháo động phòng rồi lại chúc rượu đến thiên hôn địa ám. Hợp cẩn giao bôi, liền kết thành phu thê. Minh Ngọc cùng Hải Lan Sát là chìm trong hạnh phúc, tương kính như tân. Phó Hằng ngược lại, đêm ấy cự tuyệt động phòng, nói đến những lời hứa hẹn, Nhĩ Tình là thật tâm tin tưởng, là thật tâm mong chờ.
Nhiều người trách Nhĩ Tình điểm này tư tâm chiếm hữu cùng thủ đoạn. Nhĩ Tình dã tâm, Phú Sát Dung Âm minh bạch. Nàng ta đối người dưới hiền lành chỉ bảo, là vì nàng ta tự cho bản thân hơn một bậc. Nàng tỏ ra tri kỉ, cũng thuyết phục Minh Ngọc ngốc nghếch nào là hối nàng có hài tử, còn níu kéo quân vương, đặt lên đầu môi đều là vì hoàng hậu nương nương.
Nhưng có lẽ, Nhĩ Tình cũng từng thật tâm nghĩ đến thu liễm, chính là vì Phó Hằng lạnh nhạt, cũng không chịu đồng sàng cộng chẩm, bức nàng ta điên lên vì đố kị. Một nữ nhân vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin tình cảm, ừ mắng nàng ta hồ ly tinh không biết liêm sỉ cũng đúng, mà nghĩ nàng ta sống thật khốn khổ cũng không sai. Người đáng ghét cũng sẽ có chỗ đáng thương đi.
Phú Sát Dung Âm lẳng lặng lắng nghe từng tiếng tuyết rơi ngoài hiên, hóa ra chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, lại tựa hồ trăm năm đã trôi qua. Nhĩ Tình, ngày xưa ở thời điểm nàng còn là tiểu thư hầu hạ cũng là rất tận tụy.
Không phải nàng ta nghĩ bản thân ưu việt cao cao tại thượng sao? Hiện tại Minh Ngọc xuất thân thấp hơn cũng gả cho quan đại thần, cũng ở tại kinh thành. Hải Lan Sát cùng Phó Hằng đều là nhất đẳng thị vệ được hoàng thượng coi trọng, tiền đồ vô lượng. Cô ta tốt nhất biết giữ mình đi, bằng không... Một tia sáng lấp láy trong mắt hoàng hậu. Kia, ta tránh đi, ngươi muốn leo lên hoàng thượng long sàng không thể, cũng không thể chạy theo ta kể khổ bôi nhọ Phó Hằng, càng không làm mất mặt Phú Sát gia.
Phi tử hậu cung tranh đấu, ta đã đều giao lại quyền lực, Nhàn phi Thuần phi các ngươi hiểu địa vị ta trong lòng hoàng đế, cũng phải biết điểm dừng.
Hoàng đế, ngươi có thật nhiều cách cách, ca ca. Lần này tuyệt đối ngươi không thể cướp mất của ta hài tử, của ta tin tưởng.
Ta muốn khoan dung, không phải nhẫn. Các ngươi từng người, vạn vạn đừng lại ép buộc ta.
Theo lệ, phu thê mới cưới hôm sau sẽ dâng trà quan phụ mẫu, thế nhưng mấy người họ đều là tứ hôn, đều quy củ đến Dưỡng Tâm điện dâng trà cảm tạ hoàng đế, lại vào Trường Xuân Cung kính trà hoàng hậu nương nương. Phó Hằng gặp lại Ngụy Anh Lạc, không có tuyết, không có ngươi quỳ xuống tựa hồ xa cách vạn dặm, cũng không có cả ngàn xung động muốn người giữ ta lại, cũng không có gió rít gào xóa nhòa hết lời trong tâm.
Hai mắt trong suốt lướt qua, liền minh bạch.
Tốt nhất không gặp, không gặp sẽ không yêu. Kiếp này ngươi quên ta đi, mà kiếp sau chúng ta cũng đừng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top