2. Tôi hay hắn !
Nâng Ngọc Diệp lên chiếc bàn làm việc, Hảo Thanh đè mạnh cô xuống làm cho cô không còn khả năng phản kháng thì liền chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia, Ngọc Diệp bị cưỡng hôn liền phản kháng dữ dội nhưng sức cô lại không đủ để đẩy kẻ kia ra, lúc này đành bất lực để cho kẻ kia khám phá khoang miệng ấm nóng của mình. Tay Hảo Thanh cũng không yên mà bắt đầu hành động, cởi từng chiếc nút áo của cô, phần xương quai xanh dần lộ ra, càng tiến sâu thì dục vọng của Hảo Thanh càng lên cao. Nhưng chính ngay cái lúc này thì lại có kẻ phá đám chuyện tốt của cô. Đó là Tuyết Thanh, giọng cô vang lên sau đó là tiếng cửa mở và..... BỐP !!!!!!
Hảo Thanh từ chỗ Ngọc Diệp liền té xuống đất, miệng thì rĩ ra một ít máu
" MÀY ĐANG LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ !!! "
- Bình tĩnh đi Tuyết Thanh ! Chuyện có gì rồi từ từ nói
" Em đứng sang một bên đi, chị không thể để chuyện này lại diễn ra với em "
- Hừ ! Tốt, xem như chị giỏi nhưng cô ta là của tôi, đồ của tôi thì không ai được đụng vào
" MÀY CÂM MIỆNG ! Tao không thể để Ngọc Diệp bị một kẻ như mày làm tổn thương "
- Tuyết Thanh...chị...
" Đi thôi Ngọc Diệp ! Mặc kệ nó ! "
Nói rồi Tuyết Thanh khoác áo cho cô rồi bỏ đi, bỏ lại con người đang nổi trận lôi đình ngồi bơ vơ
- Tốt lắm ! Chị được, sớm muộn gì Ngọc Diệp cũng sẽ thuộc về tôi
-------------------------------------------
Tại Tôn gia
" Em có sao không, ngồi xuống đi, nó có làm gì em không "
- Không sao đâu chị, em ổn mà, chị bị chảy máu rồi kìa
" Thôi không sao, vết thương ngoài da thôi "
- Sao sao gì, đi em lấy đồ băng vết thương cho
" Diệp à "
- Dạ ummmm
Vừa xoay lại thì cô liền bị Tuyết Thanh cưỡng hôn, nụ hôn này khác với lúc Hảo Thanh hôn cô, nó nhẹ nhàng và ôn nhu hơn nhiều. Đẩy nhẹ Tuyết Thanh ra, Ngọc Diệp nhìn cô rồi đỏ mặt
" Chị...Chị xin lỗi "
- Không sao đâu, lấy hộp y tế đi em băng vết thương cho
" Ừm...mà Ngọc Diệp nè "
- Dạ
" Sau này đừng ở một mình với Hảo Thanh được không ?! Chị không muốn chuyện này xảy ra lần nữa "
- Tại sao chứ ? Chẳng phải thư ký phải trong phòng với chủ tịch sao
" Nhưng riêng em thì không được, cấm em cùng nó làm ra loại chuyện đó "
- Chị sao vậy...nếu em làm thế thì em sẽ bị đuổi việc đó
" Nhưng chị không thích ! "
- Em hiểu rồi, mà chị có thích ăn gì không
" Hừm...chị hả...chị thích ăn...ăn EM "
- Hông giỡn...😳😳😳
" Hì đùa tí...chị thích ăn cơm rang kim chi, lâu lắm rồi chị không được ăn "
- Ok ! Đi mua giúp em nguyên liệu đi, hôm nay em sẽ làm món đó cho chị ăn
" Em biết làm sao ? "
- Hồi đó em có học nấu nhưng do kinh tế khó khăn nên ít làm
" Tuân lệnh Diệp tiểu thư "
- Hì Diệp tiểu thư gì chứ, lẹ đi không thôi nhịn đói đó
" Vâng ! "
Sau khi Tuyết Thanh rời đi thì cũng là lúc mà Hảo Thanh về nhà, một chuyện có thể người ngoài nghe tới sẽ bất ngờ đó là...Hảo Thanh và Tuyết Thanh là hai chị em sinh đôi, đường nét trên cơ thể giống nhau đến 80% nhưng khác một chút ở tính cách và điểm nhận biết rõ ràng nhất đó chính là nốt ruồi ngay mắt phải của Hảo Thanh. Đang bận bịu nhìn chiếc điện thoại để xem công thức thì đột nhiên có người ôm sau lưng cô. Theo cảm tính thì cô chỉ nghĩ là Tuyết Thanh mua đồ về rồi định trêu cô, thế là y như thế cô nắm lấy bàn tay đang ôm mình rồi nói với giọng dễ thương
- Tuyết Thanh à, chị mua đồ về rồi thì mau bỏ em ra để em còn nấu nướng
" Em thích chị ta lắm sao !? "
Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên cộng thêm tiếng thở đầy kích thích lọt vào tai cô, hoảng sợ quay ra sau thì liền bị Hảo Thanh cưỡng hôn một lần nữa
- Ummm....chủ tịch buông tôi ra....ummmmmmm
" Shhhh ! Chỉ một chút thôi, cho tôi được bên em một chút thôi Tiểu Diệp à "
Lần này cô ta lại ôn nhu hơn với cô, rời khỏi môi cô, Hảo Thanh gục đầu lên vai cô, từng hơi thở của hắn cứ phả vào hỏm cổ cô khiến cho cô run bần bật lên
" Em sợ tôi lắm sao ?! "
- Không đâu chủ tịch, chỉ là tôi hơi bối rối thôi
" Tiểu Diệp, em chọn tôi hay hắn "
Nghe câu nói này thì cô đã hiểu được ý nghĩa trong từ " hắn " mà Hảo Thanh nhắc tới, câu hỏi này cô phải trả lời làm sao đây, trong số hai người không có ai mà cô thích cả, đành trả lời khéo vậy
- Tôi thì không chọn ai cả, vì hiện tại tôi muốn tập trung vào công việc, với lại chúng ta đều là con gái cả, sao có thể với nhau...
" Đủ rồi ! Nếu em đã nói thế thì tôi...Hảo Thanh đây sẽ không dùng bất cứ cách thức ép buộc nào, rồi từ từ em sẽ nhận ra tình cảm và tự đến bên tôi thôi "
- Khoan đã chủ tịch !
Chưa kịp nói hết thì Hảo Thanh đã bỏ đi vào phòng, đúng lúc này thì Tuyết Thanh vừa bước ra, tất cả những gì diễn ra đều đã được cô thu vào tầm mắt. Thì ra là Hảo Thanh đang muốn gây chiến với cô, được thôi để xem Ngọc Diệp sẽ thuộc về tay của ai, để rồi xem em ấy sẽ chọn cô hay là chọn cái tên cứng đầu Hảo Thanh kia. Xách túi đồ nặng vui cười tiến lại phía Ngọc Diệp. Tuyết Thanh thở một cái rồi đặt túi đồ lên bàn
- Đồ tới rồi sao ! Nào bắt tay vào làm thôi
" Ngọc Diệp ! Hứa với chị là đừng bao giờ bỏ rơi chị "
- Tất nhiên rồi...chúng ta là chị em tốt mãi mãi
" Ừm...làm thôi "
- Dạ
- Tôi tham gia được không !?
Giọng nói đó lại vang lên, là Hảo Thanh, bước xuống nhà Hảo Thanh khoác lên mình bộ đồ thể thao màu đen, màu yêu thích của cô.
" Lại là mày nữa sao "
- Tuyết Thanh à
- Bình tĩnh nào ! Tôi chỉ muốn tham gia cùng hai người, bộ không được sao, dù sao đây cũng là món tôi thích
" Nhưng...nhưng... "
- Thôi nào, hai người cũng nên mở lòng với nhau chứ, càng nhiều người phụ càng tốt đúng không chị Tuyết Thanh
" Chị...chị....Thôi được rồi nhưng đứng tách Ngọc Diệp ra "
- Ai cần chị nhắc hứ
- Rồi giờ Tuyết Thanh rửa rau giúp em nha, Hảo Thanh thì nấu cơm nha, em sẽ ngồi xem có công thức nào ngon hơn không
- Ừm
" Tuân lệnh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top