Trả Thù

Trải qua 2 tiết Văn, Hàn Nhu vẫn ngắm nhìn Thiên Dĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt của Thiên Dĩnh có chút gì đó u buồn. Có lẽ cô đang cảm thấy có lỗi với Hàn Nhu.

Hết giờ học buổi sáng. Mọi người cùng kéo nhau xuống căn-tin trường ăn trưa. Riêng Hàn Nhu, cô ra phía phía sau vườn trường để đợi Thiên Dĩnh. Ở đây cũng chỉ có vài học sinh khác ngồi tụ tập ăn trưa. Thế cũng không sao, Hàn Nhu đã chọn một chỗ ngồi khuất đi tầm nhìn của mọi người, như vậy chắc sẽ ít bị để ý hơn.

Kia rồi, cuối cùng Thiên Dĩnh cũng đến điểm hẹn.

- Xin lỗi em! Cô có chút việc bận nên xuống hơi muộn!

- Không sao đâu cô! Em cũng vừa mới xuống mà! Cô ngồi đi!

- Mà Tiểu Nhu này.... Chuyện hồi sáng... -Thiên Dĩnh nắm lấy tay Hàn Nhu- Cho cô xin lỗi nhé! Lúc đó cô.....

- Cô đừng nói xin lỗi! Trong truyện này cô không hề có lỗi mà....! Em không hề giận hay trách cứ cô bất kì điều gì hết!

- Nhưng lúc đó...cô...đã...- Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên- Lần này...thực sự xin lỗi em...!

- C... Cô đừng khóc .... Em nói thật mà, em không giận cô đâu! Chuyện này đến đây thôi được không cô ? Em muốn được ăn vui vẻ cùng với cô thôi ! Vậy nên em không muốn nhìn thấy cô khóc đâu!

- L...làm gì có... Cô đâu có khóc ... Tại bụi bay vào mắt cô thôi!

Hàn Nhu chỉ mỉm cười, không nói gì.

- Mà có thật là em không giận cô chứ ?

- Em đã bảo không mà!!

Hàn Nhu ngồi sát lại bên Thiên Dĩnh. Vòng tay cô ôm lấy Thiên Dĩnh.

- Em sẽ không bao giờ giận cô được đâu! Em nói thật đấy!

Thiên Dĩnh ngả đầu vào Hàn Nhu.

- Chỉ cần em không giận cô là cô vui rồi !

- Vậy sáng nay cô đã đi đâu thế cô ?

- À... Cô đến công ty của mẹ em ấy mà! Nhưng chắc mẹ em bận đi đâu rồi nên cô không gặp được !

- Ước gì em giúp được mẹ em phần nào công việc nhỉ ? Mẹ lúc nào cũng bận rộn.

- Vậy.... Sao mỗi tối em không qua phòng mẹ em ngủ chung ? Như vậy cũng là giúp mẹ em rồi đấy!

- Thật ạ ?!

- Tất nhiên rồi! Mẹ em đã đi làm cả ngày rồi, em không định gần gũi với mẹ em sao ? Là sức mạnh tiếp thêm tinh thần cho mẹ em đó! - Thiên Dĩnh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Phải ha!! Sao em không nghĩ ra chứ ?! Cảm ơn cô! Cô Dĩnh!!

- Có gì đâu! Những gì cô làm là muốn tốt cho em và Thiên Di thôi!

- Là sao ạ....?

- À....không có gì đâu! Cô lại nói linh tinh rồi! Chúng ta ăn thôi!

- Vâng!

Thiên Dĩnh nhìn Hàn Nhu chằm chằm....

Mẹ em đã hy sinh đến vậy cho em... Cô tuyệt đối sẽ không để ai động vào em đâu Tiểu Nhu. Cảm ơn chị Di Di!

Bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Dĩnh... Là Thiên Di gọi...

- Cô ra nghe điện thoại chút nhé Tiểu Nhu!

- Vâng!

Thiên Dĩnh đi xa một đoạn để chắc chắn rằng Hàn Nhu không thể nghe thấy cuộc nói chuyện.

- Em nghe đây chị!

- Chị đến trường gặp em được không ?

- Bây giờ luôn hả chị ?

- Chị đang đứng trước cổng trường rồi!

- Vậy.... Chị lên phòng giáo viên chờ em chút nhé!

Thiên Dĩnh cúp máy và quay lại chỗ Hàn Nhu:

- Cô có việc đột xuất một chút! Em ăn xong rồi nhớ lên lớp đúng giờ nhé- Thiên Dĩnh hôn lên trán Hàn Nhu.

- Vâng em nhớ rồi!

Thiên Dĩnh đã đi được vài phút. Hàn Nhu nhìn sang bên cạnh:

- Túi xách của cô Dĩnh để quên rồi!

Hàn Nhu vội vã dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Cầm túi xách đi tìm Thiên Dĩnh.

- Này Linh Linh, cậu có thấy cô Dĩnh đâu không ?

- À cô ấy ở trong phòng giáo viên đấy! Hình như đang nói chuyện với mẹ cậu!

- Vậy à..... Cảm ơn nhé!

Trong phòng giáo viên :

- May quá mọi người đi ăn trưa hết rồi, không có ai ở đây cả!

- Em đã biết hết rồi sao ?!

- À... Chuyện đó hả?

- Em đã nói với ai chuyện này chưa ? Tiểu Nhu có biết không ?

- Em không nói chuyện này với ai đâu! Nhất là Tiểu Nhu thì càng không !

- Vậy tốt rồi! Con bé không biết chuyện này!

- Dù là lần này may mắn vì hôm đó là ngày "an toàn" của chị, nhưng nếu lần sau hắn ta tiếp tục thì chị tính sao ?

- Cái này.....

- Em biết trong trường hợp này báo cảnh sát cũng không thể làm gì được hắn. Hắn ta vẫn sẽ thoát tội thôi.

- Ừ! Kể cả vụ giết người kia chúng ta cũng không có bằng chứng!

Trong khi đó Hàn Nhu đã đi đến cửa phòng giáo viên.

Không biết họ đang nói gì nhỉ ? Mình đâu có vi phạm gì đâu.... Nghe một chút chắc không sao!

- Nhưng em không thể trơ mắt đứng nhìn chị bị tên Vương Khải đó làm vậy được!

- Lẽ ra. ... chị không nên để túi hồ sơ trên bàn nhỉ ?

- Lúc đó em chỉ biết là hồ sơ của bệnh viên thôi. Em tưởng chị bị bệnh gì, em lo lắng nên mới mở ra xem.... Em đâu ngờ là giấy khám thai của chị...

- Vậy à.....?

- Nhưng cũng may chị không dính thai. Nếu Tiểu Nhu biết Vương Khải làm chị có thai... Con bé sẽ rất sốc đấy....

- Vậy nên chị mới không muốn cho Tiểu Nhu biết.

- Em sẽ không để Tiểu Nhu biết đâu chị yên tâm đi! Nhưng hứa với em là phải cùng nhau giải quyết để chấm dứt việc này nhé!

- Ừ được rồi! Chị hứa mà!

Gì chứ..... Vương Khải.... Làm mẹ mình..... Tên khốn đó... Tôi nhất định sẽ không tha cho ông...

Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện.

- Không cần phải lo lắng quá đâu! Chị ổn mà! Chị về trước đây! Nhờ em để mấy tới Tiểu Nhu nhé !

- Vâng! Em nhớ rồi! Chị đi đường cẩn thận!

Chiều hôm đó thời gian trôi thật nhanh. Tan học Thiên Dĩnh đợi Hàn Nhu ngoài cổng trường. Nhưng đợi mãi không thấy. Một lúc sau chuông điện thoại báo có tin nhắn. Là của Hàn Nhu.

" Em đi với bạn một lúc rồi em sẽ về sau cô nhé! Xin lỗi vì đã để cô đợi em ạ! "

Thiên Dĩnh nhắn lại:" Được rồi! Nhưng em nhớ về sớm nhé! "

Vừa định lên xe, Vương Khải từ xa đi đến chỗ Thiên Dĩnh. Cô có liếc qua nhưng coi như không thấy gì. Cô mở cửa xe rồi vào trong thật nhanh. Vương Khải chạy đến gõ cửa xe cô:

- Khoan đã Thiên Dĩnh! Em nghe anh nói đã...!

Cô mặc kệ. Nhấn ga đi thật nhanh. Bỏ lại Vương Khải ở phía sau đang nhìn mình.

Vương Khải ngay sau đó đi vào một cửa tiệm bánh đối diện.

- Trùng hợp quá nhỉ ? Tôi đang định bắt taxi đến công ty của ông mà! - Hàn Nhu bước đến.

Trên tay cô đang xách một túi đầy bình xịt sơn. Phía sau cô còn có 4 đứa đi theo sau. 3 nam, 1 nữ.

- Ê Tiểu Nhu! Tao thấy con xe này được đấy!

- Nhìn cái là tao chấm con xe này rồi.

- Thế chia nhau ra làm đi! Chiếc xe này cần có nhiều màu sắc hơn!

- Nhưng mà chúng mày cẩm thận đấy! Chủ chiếc xe đang ở trong cửa hàng kia.

- Có gì đâu mà sợ! Làm nhanh một chút là xong ngay.

- Đội mũ, bịt khẩu trang vào tụi mày! Làm thôi!!

Bàn xong cả bọn kéo nhau lại gần chiếc xe phun sơn loằng ngoằng lên nó.

- Này mấy đứa kia- Vương Khải từ trong cửa tiệm đi ra- Đứng lại đó mấu đứa kia

Bị phát hiện, cả bọn nhốn nháo chạy. Hàn Nhu lấy trong túi một con dao bấm ra. Vừa chạy vừa quẹt nó vào thân xe khiến chiếc xe bị xước một đoạn dài từ đầu đến đuôi.

Chạy một lúc đến một chân cầu cách đó không xa. Cả lũ thở hổn hển.

- Ha...ha... Lâu lắm rồi.... tao chưa chạy thục mạng... như thế này!

- Vui thật đấy! Lần sau phải làm phi vụ nữa mới được!

-Lần đầu mà vui thật đấy! Haha...!

- Sao mày nghĩ ra trò này được vậy Tiểu Nhu ?

- Ngẫu hứng ấy mà!

- Nhưng chúng mày có thấy chủ chiếc xe đó quen không ??

- Nói mới nhớ.... Hơi quen thật.... A... Đó chẳng phải là người yêu của cô Dĩnh sao ?

- Hả ?!

- Đó không phải người yêu của cô Dĩnh!! - Hàn Nhu gắt lên.

- Không phải thì sao 2 người đó lại hôn nhau ? Mà mày làm gì phải gắt lên thế ?

- Xin lỗi! Thôi tao về trước đây! Chúng mày cũng về đi, sắp tối rồi.

Nói xong Hàn Nhu ra về luôn. Gương mặt vẫn tức tối.

- Hmm... Nó bày trò ra mà trông nó chẳng vui gì cả! Cái con này....

- Thôi kệ nó đi! Chắc nó thấy khó chịu trong người! Đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top