Sự Thật

Sáng hôm sau, mọi người đều chuẩn bị hành lý để trở về thành phố.

- Mấy đứa thấy sao ? Kì nghỉ này vui đúng chứ ? - Mẫn Mẫn

- Vâng! Tất nhiêu là vui rồi, phải không Tiểu Nhu ? - Thiên Di

- À....Vâng ạ! Lần sau cháu mong sẽ được cô cho đi chơi tiếp nữa..!!

- Tất nhiên rồi cháu yêu! Được rồi, mọi người lên xe về thôi !

- Này Tiểu Mẫn-Vương Khải nói nhỏ- Anh có thể ngồi cạnh Thiên Dĩnh trên xe được chứ ?

- Tất nhiên rồi, đây cũng là một cơ hội tốt! Trên xe anh phải nắm bắt lấy trái tim của Thiên Dĩnh đấy biết chưa ?

- Yên tâm! Nhất định anh sẽ làm được.

- Nè Tiểu Nhu, em qua ngồi với cô nha!

- Vâng!

- À.... Tiểu Nhu này, cháu lúc về cháu ngồi cùng mẹ cháu nhé! - Mẫn Mẫn vừa nói vừa nháy nháy mắt.

Hàn Nhu hiểu được và trèo lên ghế trước với khuôn mặt khó chịu.

- Được rồi ! Chúng ta đi thôi!!!

Trên đường đi, lúc nào Hàn Nhu cũng nhìn vào gương chiếu hậu để xem ghế đằng sau người đàn ông kia có làm gì với Thiên Dĩnh hay không. Bất chợt đúng lúc Thiên Dĩnh cũng nhìn lên gương chiếu hậu. Ánh mắt 2 người chạm nhau. Nhưng trong ánh mắt lại có vẻ khá hờn dỗi và khó chịu. Biết làm sao được....Thiên Dĩnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Hàn Nhu. Nụ cười của Thiên Dĩnh có lẽ là lời an ủi lớn nhất của Hàn Nhu lúc này.

- Thiên Dĩnh này.... Khi về nhà em có muốn đi ăn tối cùng anh không ? Dù gì thì cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau mà!

- Nếu vậy thì mẹ cháu và cô Mẫn cũng lâu lắm mới gặp chú mà. Sao chú lại không rủ mọi người cùng đi ? Như vậy chẳng phải vui hơn sao chú ?

Cái con bé này..... Tại sao hết lần này đến lần khác ngăn cản mình với Thiên Dĩnh vậy ?

- À.... Mọi người chưa nói gì với cháu sao Tiểu Nhu ?

- Dạ? Nói gì vậy chú ? Nói về việc chú đang ve vãn cô giáo của cháu ạ ?

- Tiểu Nhu à....Nói ve vãn hình như hơi sai đó! - Mẫn Mẫn- Phải nói là đang tán tỉnh chứ !

- Được rồi được rồi! Vậy tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau được không anh Khải ? - Thiên Dĩnh

- Thôi được rồi! Vậy cũng được, càng đông càng vui mà! Vậy Thiên Dĩnh, em muốn đến nhà hàng nào ?

- Em cũng không biết, anh chọn đi.

- Vậy tối anh nhắn địa chỉ cho em nhé !

- Vâng

Chết rồi, đây không lẽ là hồi kết của cuộc trò chuyện? Không được, phải chủ động hơn nữa.

Bàn tay của Vương Khải dần dần tiến đến tay Thiên Dĩnh. Nhưng vừa mới chạm nhẹ vào ngón tay, Thiên Dĩnh đã rụt tay lại.

Thấy tình hình đi vào bế tắc, Mẫn Mẫn quyết định dừng xe tại một cửa hàng nhỏ.

- Xin lỗi nhé, chị cảm thấy hơi đói nên muốn vào mua chút gì đó ăn, Tiểu Nhu và Di Di 2 ngươi có muốn đi chung không?

- Em cũng cảm thấy hơi đói, Tiểu Nhu con đi không ?

- Vậy cô Dĩnh và chú Khải không đi sao ạ ?

- Cô cũng thấy hơi.....

- Vậy 2 người ở trên này trông xe nhé! Em đi một lát sẽ về ngay.

- Nếu như trên xe chú dám làm gì cô Dĩnh thì chú biết tay cháu!

- Chú thì làm gì cô ấy chứ ?

- Ai mà biết chú! Cô à, cô đừng để chú ấy động vào người nhé! Cháu luôn dõi theo chú đấy!

Nói rồi Hàn Nhu bước xuống xe, đến gần cửa hàng cũng không quên nhìn lại vào chiếc xe.

- Haha....Con bé lo lắng cho em thái quá rồi Thiên  Dĩnh!

- Vâng, con bé ngoan lắm.

- Nhưng Thiên Dĩnh này.... Em đã suy nghĩ kĩ về lời tỏ tình của anh chưa ? Em thật sự không muốn tiến tới sao ?

- Vâng.

- Nói anh nghe, em không hài lòng về điểm nào ở con người anh? Anh sẽ cố gắng thay đổi vì em mà!

- Chỉ là em thấy chúng ta không hợp nhau thôi.

- Tại sao chứ ? Chúng ta biết nhau từ nhỏ đến nay...

- Chứ chúng ta đâu có yêu nhau.

- Anh yêu em là đủ để chứng minh rồi. Anh thật sự rất yêu em.

- Anh đúng là một con người ích kỉ. Chỉ biết bản thân mình thôi. Vậy sẽ ra sao nếu anh phải cưới một cô gái mà anh không hề có tình cảm gì với cô ta ?

Không kịp phản ứng, Vương Khải lao đến ôm chầm lấy Thiên Dĩnh.

- Anh làm gì vậy ? Bỏ em ra....!!

- Sẽ không có chuyện anh lấy người con gái khác đâu! Nếu có, người đó phải là em!- Vừa nói, Vương Khải từ từ bỏ tay khỏi người Thiên Dĩnh- Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi, nếu như em không đồng ý, hãy cho anh 1 lý do thỏa đáng!

Thiên Dĩnh im lặng một hồi rồi nói:

- Em có người yêu rồi.

Vương Khải như chết lặng. Anh ta có vẻ không tin cho lắm.

- Người yêu em.... là ai chứ ?

- Là người mà anh không cần biết. Vậy chúng ta kết thúc chủ đề này được rồi chứ ? Em không muốn nhắc lại nó lần nữa đâu.

Cùng lúc đó, Mẫn Mẫn và 2 mẹ con Thiên Di quay lại xe.

- Haha....xin lỗi đã để 2 người chờ trong xe nhé! Chị có mua đồ ăn cho em này Thiên Dĩnh!

- Cảm ơn chị, em hết đói rồi.

-....Hmmm -Thiên Di- Chị Mẫn này, xin lỗi chị nhưng em có chút việc phải giải quyết, vậy nên em, Tiểu Nhu và Thiên Dĩnh sẽ bắt xe về sau nhé !

- Hả ? - Vương Khải- Em có chuyện gì sao ?

- Chuyện riêng của em thôi, Tiểu Nhu, chào cô chú đi về nào!

- Cháu xin phép ạ! Hẹn gặp lại cô chú sau!

Thiên Di, Thiên Dĩnh và Hàn Nhu đã đi khỏi một lúc.

- Con nhỏ đó....vẫn thích xen vào chuyện người khác nhỉ ? - Mẫn Mẫn

- Cô ta sẽ là rào cản lớn nhất đấy Tiểu Mẫn, có khi anh phải cho cô ta biết thế nào là lo chuyện bao đồng!

- Anh định làm gì ?  Anh hai ?

- Dọa cô ta một chút thôi.

Trong khi đó.....

- Có chuyện gì vậy chị Di Di ?

- Thì là có chút chuyện chị muốn nói với em thôi..... Tiểu Nhu con ra đứng bắt taxi hộ mẹ nhé!

- Vâng!

- Vừa rồi trên xe có gì sao Thiên Dĩnh ?

-.... Đang nói chuyện thì anh ấy ôm em thôi. Ngoài ra không có gì hết.

- Thật chứ ? Vậy thì tốt.

- Có chuyện gì sao chị ?

- Chị chỉ nghĩ em nên tránh xa con người đó ra. Hắn ta chẳng tốt đẹp đến vậy đâu.

- Quấy rối tình dục ?

- Hả....? Làm...làm sao em biết? Chuyện đó đã được 2 gia đình dàn xếp rồi mà.... Không thể có chuyện em biết được!

- Chị bình tĩnh, chị kích động vậy không lẽ...... Chị là người đó sao ?

- ...

- Là chị thật hả ?! Chuyện ra sao vậy chị ?

- Thì lúc đó..... Chị mới 10 tuổi.... Chị vẫn chưa hiểu chuyện. Lúc đó hắn ta dẫn bạn đến nhà chơi.... Rồi rủ chị chơi chung... Được một lúc thì hắn dẫn chị lên phòng.... Rồi sau đó hắn bắt đầu động tay động chân với chị, may lúc đó mẹ hắn bước vào và ngăn được.

- Vậy không ai lên đơn kiện ư ?

- Muốn cũng không đước ấy chứ. Em biết nhà hắn ta giàu đến mức nào mà. Khi gia đình chị lên đơn kiện, gia đình hắn đã đến nói chuyện và thương lượng với họ. Chị không biết chuyện gì nhưng họ đã rút đơn kiện lại.

- Ra là vậy, chuyện đó đến nay đã hơn 30 năm rồi nên hắn nghĩ chị đã quên.

- Chị nghĩ vậy. Vậy nên chị mới khuyên em nên tránh xa hắn ra....

- Còn nữa đúng không chị ?

- Còn gì chứ ?

- Chỉ là cảm giác thôi.... Nhưng chị muốn em tránh xa cả Vương Mẫn Mẫn phải không ?

- Chuyện này.... Không hẳn vậy đâu... Chị vẫn chưa chắc chắn nhưng cô ấy không giống người xấu đâu nên chắc không sao...

- Mẹ ơi! Xe đến rồi, chúng ta mau đi thôi!

- Chuyện đến đây thôi, em nhớ đừng nói với bất kì ai về chuyện này nhé !

- Vâng,em hiểu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top