Ghen Tức
Bước vào phòng, Thiên Dĩnh nhìn xung quanh. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, có một mùi hương gì đó rất thơm.
- Tiểu Nhu à! Mẹ em hay đi làm sớm vậy sao ?
- Ơ... Không ạ ! Bình thường mẹ vẫn ăn sáng cùng em xong mới đi làm... Hay hôm nay mẹ em có việc đột xuất ?
- Chắc vậy rồi! Để cô xuống chuẩn bị bữa sáng cho em nhé!
- Ơ... Không... Cô để em chuẩn bị cho ạ!
- Buồn thật đấy..... Tiểu Nhu không muốn ăn đồ ăn cô nấu.... Tim cô đau quá.....!
- Ơ... Em không phải có ý đó đâu cô.... Em rất muốn ăn đồ ăn cô nấu mà...!!!
- Vậy cô đi nấu đây! Chờ cô một chút nhé!
- Vâng!
Hai người họ ngồi ăn cứ giống như là một gia đình rồi vậy! Thật hạnh phúc! Có lẽ Thiên Dĩnh cũng không để tâm lắm tới việc Vương Khải sẽ làm gì mình tiếp theo. Điều cô quan tâm nhất chính là Hàn Nhu mà thôi!
- Đây là phần ăn trưa của em! Còn đây là của cô!
- Cô không đi ăn với các thầy cô khác ạ ?
- Không! Cô chỉ muốn ăn cùng em thôi!
Hàn Nhu ôm chầm lấy Thiên Dĩnh:
- Cảm ơn cô! Em yêu cô!
- Cô cũng yêu em mà Tiểu Nhu!
- Nhưng cô không sợ các thầy cô khác hỏi lý do sao ạ ? Tự dưng cô lại quan tâm em quá mức.....
- Cô sẽ nói sự thật thôi!
- S... Sự thật ?! Cô định cho mọi người biết chuyện em và cô......
- Rằng cô là bạn của mẹ em, và mẹ em đã nhờ cô quan tâm tới em kể cả ngoài giờ học!
- .... R... Ra vậy.... Cô làm em sợ quá.... Nhưng...liệu chuyện giữa em và cô...có được sự chấp thuận và ủng hộ của mọi người không ?
- Cái này cô cũng đang suy nghĩ.... Nhưng em đừng lo... Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Vâng!
- Đến giờ đi học rồi! Để cô đưa em đi!
- Vâng!
Trên đường đi:
- Cô à... Chiếc xe đằng sau cứ đi đằng sau mình suốt từ nãy thôi!
- Chắc họ đi cùng đường thôi!
- Em mong rằng không phải xe của chú Khải.... Em ghét hắn ta lắm...!
- Sao em lại nói vậy?!
- Chỉ là em ghét hắn ta thôi.... Em ghét cách hắn nhìn cô, em ghét những lúc hắn được ở cạnh cô.... Em ghét hắn.... - Vừa nói, bàn tay Hàn Nhu nắm chặt vào.
- Không sao đâu! -Thiên Dĩnh đặt tay lên tay Hàn Nhu- Dù ông ấy có cố gắng thế nào thì cô vẫn một lòng yêu em thôi....! Sẽ không bao giờ có chuyện cô bỏ rơi em đâu!
- Em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu! Mãi mãi yêu mình cô thôi!
Chiếc xe của Thiên Dĩnh và Hàn Nhu dừng trước cổng trường :
- Vậy em vào lớp trước nha! Hẹn gặp lại cô!
Nói xong, Hàn Nhu vươn đến ôm lấy Thiên Dĩnh, từ từ đặt môi lên môi Thiên Dĩnh....
Thiên Dĩnh vòng hai tay ra sau ôm lấy eo Hàn Nhu... Tay cô dần dần đưa xuống dưới hông Hàn Nhu... Cô vén chiếc váy mà Hàn Nhu đang mặc lên...
- Không được...-Hàn Nhu giữ tay Thiên Dĩnh lại- Em còn phải vào lớp mà cô....!
- À.... Cô xin lỗi nhé! Ai bảo em cứ dễ thương trước mặt cô chứ!? Em cứ dễ thương vậy làm sao cô chịu được...!
Hàn Nhu đỏ mặt:
- E... Em vào lớp trước đây... Gặp cô sau ạ!
- Học ngoan nhé Tiểu Nhu! -Thiên Dĩnh vẫy tay nhìn theo cho đến khi Hàn Nhu đi vào lớp.
Bỗng Vương Khải từ bên ngoài gõ cửa xe Thiên Dĩnh:
- Em có rảnh không ? Chưa đến tiết của em dạy hả ?
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đến đây để đợi em mà! Em đã ăn sáng chưa? Anh mời em đi ăn nhé?
- Không cần đâu! Em có việc phải đi rồi. Gặp anh sau!
- Lúc nào em cũng chỉ cười nói lạnh nhạt với anh như vậy sao ? Ngoài cái mỉm cười đó... Em không thể cười tươi hơn với anh sao?
- Gặp anh sau! - Thiên Dĩnh không nói thêm gì, phóng thẳng xe đi.
Vương Khải đứng nhìn theo xe của Thiên Dĩnh:
- Chắc chắn em phải là của anh.... Kể cả phải dùng bao nhiêu thủ đoạn... Chắc chắn.
Từ trên lớp học nhìn xuống, Hàn Nhu đã thấy Vương Khải. Có lẽ hắn ta quyết định đứng đợi Thiên Dĩnh quay lại. Thời gian đi dạy của cô có lẽ hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Ê Tiểu Nhu! Người đàn ông kia là ai vậy ?
- Trông có cũng ngầu phết đấy chứ !
- Ai mà biết được! -Hàn Nhu
- Tiểu Nhu này! Ăn sáng chưa? Tí đi ăn gì không ? - Long Hách
- Tôi ăn sáng rồi ! Từ giờ cậu không phải mua đồ ăn vặt cho tôi nữa đâu! Thấy phiền cậu lắm... Với lại tôi cảm giác như đang tiêu tiền của cậu vậy....
- Cậu không thích thì lần sau tôi sẽ không mua nữa chứ đừng nói như vậy! Hoàn toàn là do tôi tự nguyện mua cho cậu mà!
- Cảm ơn nhé !
- Có gì đâu mà cảm ơn! -Long Hách mỉm cười.
Đã gần hết tiết một. Từ đằng xa, Hàn Nhu đã thấy xe của Thiên Dĩnh đi về phía trường học. Cô rất vui vì sắp được gặp lại Thiên Dĩnh, được ngồi ngắm Thiên Dĩnh suốt 2 tiết học Văn.
Xe Thiên Dĩnh không dừng ở chỗ Vương Khải mà phóng thẳng vào khu để xe trong trường. Cô đã coi như không có sự xuất hiện của Vương Khải. Hắn mở điện thoại ra gọi cho Thiên Dĩnh:
- Em ra đây nói chuyện với anh được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói!
- Đến giờ em phải vào dạy rồi .
- Nếu em không ra thì anh sẽ vào.
- Có chuyện gì thì anh nói luôn đi.
- Tức là em không chịu ra đây à? Vậy anh sẽ vào trong đó.
-K...khoan đã.... Để em ra đó.
Một lúc sau, Thiên Dĩnh đi ra phía ngoài cổng trường. Hai người họ đang nói gì đó.
- Ê mấy đứa! Đoán xem họ đang nói gì đi!
- Mày giỏi thì đoán đi!
- Ê.... Có khi nào... Đó là người yêu của cô Dĩnh không?
- Hả... Thật à ?
Hồi trống hết tiết 1 đã vang lên. Cửa sổ của lớp học đã bị vây kín lại. Hàn Nhu thì không quan tâm lắm. Cô mặc kệ vì biết chắc Thiên Dĩnh sẽ không phản bội cô.
- Chúng mày nhìn kìa!! Thấy chưa ? Tao nói có sai đâu! Hai người họ đang yêu nhau đấy!!
Hàn Nhu sửng sốt, cô vội vã đẩy những đứa đứng ở cửa sổ ra chen vào.
Đập ngay vào mắt cô là cảnh Vương Khải đang ôm hôn Thiên Dĩnh.
Ở dưới, Thiên Dĩnh nhanh chóng đẩy Vương Khải ra.
- Từ hôm nay, anh tránh xa tôi ra.- Nói xong cô bỏ đi.
Từ trên tầng , Hàn Nhu đang nhìn Vương Khải với đôi mắt sắc lẹm. Hai bàn tay cô nắm chặt, cau mày. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại nình tĩnh rồi ngồi xuống chỗ ngồi. Điều đáng nói ở đây là cô không thể bình tĩnh được. Chỗ ngồi của cô ngay cạnh cửa sổ, và cô nhìn thấy hắn ta vẫn đang đứng đó.
Tại phòng giáo viên:
- Em thật là... Sao có người yêu rồi mà không nói cho chị biết?!
- Nhìn chị với anh ấy đẹp đôi lắm đó chị!
- K...không phải như mọi người nghĩ đâu...
Phòng giáo viên cũng ồn ào không kém. Bỗng hiệu trưởng bước vào. Khuôn mặt bà ấy nghiêm nghị, cả phòng đều im lặng:
- À.... Đến giờ em phải đi dạy rồi. Em xin phép!
Lần lượt từng người một ra khỏi phòng. Trong phòng giáo viên chỉ còn lại Thiên Dĩnh và hiệu trưởng.
- Đây là trường học, không phải nơi để thân mật nam nữ cô hiểu chứ cô Lâm Thiên Dĩnh?
- Em xin lỗi! Chuyện vừa nãy em sơ ý quá. Nhưng em hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu! - Thiên Dĩnh cúi đầu.
- Lần 1 đương nhiên tôi chỉ cảnh cáo thôi. Nhưng nếu còn có lần thứ 2 tuyệt đối cô sẽ phải tạm biệt ngôi trường này đấy. Mong cô nhớ cho!
- Vâng! Em sẽ không làm hiệu trưởng thất vong đâu. Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu ạ!
- Được rồi! Cô lên lớp dạy đi.
- Vâng!
Bước vào lớp học, người mà cô nhìn đầu tiên chính là Hàn Nhu. Sắc mặt Hàn Nhu tệ quá. Khuôn mặt cô không được thoải mái chút nào hết.
- Hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới nhé ! Và đừng ai hỏi chuyện vừa nãy nữa, được chứ ?
- Em biết mà! Cô ngượng thôi chứ gì!
- Nhưng trái tim em đau khi biết cô đã là của người ta đấy cô ơi!
- Thôi được rồi! Bắt đầu vào bài thôi!
Cả lớp cứ cười rộ lên. Hàn Nhu vẫn ngước nhìn ra cửa sổ. Hắn đã lên xe ra về. Cô thở phào nhẹ nhõm....
- Hàn Nhu! Em vẫn chưa mở sách vở ra sao ? - Thiên Dĩnh bước xuống chỗ Hàn Nhu.
- Ơ... Dạ em lấy ra ngay ạ!!
Hàn Nhu à.....? Cũng một thời gian rồi Thiên Dĩnh không gọi cô kiểu này...
Hàn Nhu ngước lên nhìn Thiên Dĩnh.
Khuôn mặt cô ấy sao lại buồn thế kia? Cô đang nghĩ em trách cô sao ? Không phải đâu... Cô đừng làm bộ mặt đó nữa.... Cô làm vậy càng làm em cảm thấy mình có lỗi thôi.... Em không trách cô đâu.... Sao tự nhiên em muốn khóc quá....
- Chắc nó đang tư tưởng đến quý ông kia rồi cô ạ!
Lời nói của mấy đứa cùng lớp làm Hàn Nhu sực tỉnh táo lại.
- Tiểu Nhu lớn rồi! Haha...!!!
- Hâm hả ? Cái người đó có cho tôi cũng không thèm! -Hàn Nhu
- Thôi chúng ta chậm 15 phút rồi. Bắt đầu vào bài thôi!
- Vâng! -Cả lớp đồng thanh đáp
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top