Em Làm Vợ Anh Nhé !
- Thiên Dĩnh! Em xong chưa vậy ? Hai cô trò này lâu quá ! - Mẫn Mẫn vừa gõ cửa vừa gọi.
- Em xong rồi! Xin lỗi nhé, em ngủ quên mất - Thiên Dĩnh mở cửa bước ra.
- Được rồi, chúng ta mau đi ăn thôi. Đường từ nhà đến đây làm cháu mệt lắm sao Tiểu Nhu ? Sao nhìn cháu như thiếu ngủ vậy ?
- Không đâu cô Mẫn, cháu ổn mà, cháu chỉ hơi buồn ngủ chút thôi.
Gọi là nằm ngủ nhưng mình đâu có ngủ được tí nào đâu. Làm sao mình có thể ngủ được khi cô Dĩnh cứ ôm chặt mình như vậy. Ngực cô ấy áp sát vào khuôn mặt mình chứ!!
Mọi người cùng nhau đi đến một nhà hàng rất sang trọng cách đó không xa.
Thiên Di lại gần hỏi Mẫn Mẫn:
- Em hỏi thật nhé chị Mẫn, chị đưa mọi người đến chỗ này là có ý gì ? Mọi khoản đều đã được thanh toán từ trước. Đây là lần đầu tiên đi chơi mà chị chi tiền ra hết đấy. Chị mới trúng số à ?
- Em tinh mắt quá đấy Di Di. Chuyến đi này là chị sắp xếp để dành cho một người.
- Dành cho một người....? Là em phải không? Chị tốt với em quá !!
- Em nói vớ vẩn cái gì vậy ? Tất nhiên không phải dành cho em rồi. Là dành cho Thiên Dĩnh...!
- Thiên Dĩnh? Như kiểu tiệc chào mừng em ấy về nước phải không?
- Thì cũng kiểu như vậy đó. Lát nữa em sẽ biết thôi.
Tất cả mọi người được sắp xếp vào một căn phòng. Căn phòng rộng rãi, ánh sáng trong phòng không quá sáng, một ánh sáng rất trầm.
Tất cả đồ ăn được mang đến kín mặt bàn.
Mọi người vừa ngồi xuống ghế thì một người đàn ông bước vào. Trông ông ta vô cùng lịch lãm. Thân hình cao to, khuôn mặt đầy sức hút. Trông rất ra dáng một quý ông. Người đàn ông đó cất tiếng nói:
- Chắc mọi người vẫn chưa quên tôi chứ ?
Một giọng nói thật trầm ấm, rất nhẹ nhàng.
- Anh hai, làm sao em quên anh được...Haha..!!
Là anh trai của cô Mẫn sao ? Tuyệt quá !
- Anh Khải đây sao ?! Anh còn nhớ em không ? Em là Bích Liên nè....
- Em nữa, em là Hồng Ngọc nè.....!
- Tất nhiên là anh nhớ rồi, nhưng có vẻ ở đây có người không chào đón anh nhỉ ? Phải không Thiên Di? Mọi lần gặp anh em ôm hôn thắm thiết lắm mà....?
- Mọi lần ? Đó là từ lúc em 17 tuổi, từ đó đến nay đã hơn 20 năm rồi, anh nghĩ gì mà bảo em chạy đến ôm anh nữa vậy ?
- Chào em Thiên Dĩnh, chắc em không còn nhận ra anh nữa đâu nhỉ ?
- Anh bơ em sao ? Em đang nói chuyện với anh mà!!! - Thiên Di
- Anh là.....?
- Để anh nhắc lại cho em nhé ! Anh là Vương Khải, người tình cũ của em đây.
Gì cơ? Người tình cũ? Ông ta đang nói gì vậy ? Sao lại ....?
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Nhưng Thiên Dĩnh vẫn đứng đó nhìn Vương Khải và mỉm cười :
- Anh chưa bao giờ là người tình cũ của em cả, anh trai ạ.
- Em nói gì vậy Thiên Dĩnh, sao anh lại là anh trai em ? Em nói vậy làm tim anh đau quá này em biết không.... ?
- Chúng ta ngồi ăn thôi !
Vương Khải nắm lấy hai bàn tay của Thiên Dĩnh:
- Lần này anh không để em chạy khỏi anh nữa đâu! Nhất định như vậy.
- Vậy à....? Anh bị ấm đầu rồi....
- Từ nãy chúng ta chỉ làm nền cho họ thôi các em à...! Tự nhiên chị thây căn phòng sặc mùi ngôn tình. -Mẫn Mẫn nói.
- Thật ra chỉ có câu nói của anh Khải là em thấy sặc mùi ngôn tình thôi. - Bích Liên.
Thế rồi Thiên Di đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người đều giật mình, quay ra chăm chú nhìn Thiên Di:
- Em xin lỗi, có con ruồi to quá, em định đập nó mà trượt mất rồi.... Sao mọi người không ngồi vào ăn trưa nhỉ ?
- Chị cũng đang định nói vậy đây.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Chiếc bàn rất rộng. Vậy mà Hàn Nhu lại cảm thấy chật chội khó chịu. Tất cả là vì cô không được ngồi cạnh Thiên Dĩnh. Tất nhiên là không được ngồi cạnh rồi, bỗng dưng ở đâu lại xuất hiện " người tình cũ " chứ.
- Ngồi gần mẹ làm con cảm thấy khó chịu hả?
- Ơ....làm gì có chuyện đó ạ ? Chắc tại con vẫn còn buồn ngủ mẹ à...
- Vậy à ? Nếu vậy ăn xong rồi con quay lại khách sạn nghỉ ngơi nhé. Mẹ và các cô đi chơi sẽ mua quà về cho con, được chứ ?
- Mẹ à...không hiểu sao con hết buồn ngủ rồi, chắc lát nữa con sẽ đi cùng mọi người....
-Không được....Ăn xong con phải về phòng nghỉ ngơi.
- Mẹ cháu nói đúng đấy, thiếu ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, có ta ở đây với mọi người mà. - Vương Khải nói
- Ai cần ông quan tâm....
Hàn Nhu chưa dứt lời, Thiên Dĩnh nói:
- Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi ở khách sạn đi, em không phải lo gì đâu, được chứ... ?
- Vâng....em biết rồi....
Sau bữa ăn, Hồng Ngọc và Bích Liên phảo chia tay với nhóm Mẫn Mẫn vì có việc riêng. Vậy là bây giờ trong nhóm chỉ còn Mẫn Mẫn, Thiên Di, Hàn Nhu, Thiên Dĩnh và Vương Khải.
- Này Di Di, cho Hàn Nhu ở lại trong khách sạn một mình như vậy có ổn không?
- Nó chỉ ngủ thôi mà, chị đừng lo Mẫn Mẫn. Cái em đang lo là tại sao chị lại để Thiên Dĩnh đi cùng với Vương Khải như vậy kìa...
- À...thì...em biết đấy...
- Không, em không biết!
- Để chị nói xong đã chứ, thật ra chị cũng muốn giúp hai người họ đến được với nhau, cả hai đều đã quá tuổi lập gia đình rồi còn gì....
-Thật ra lập gia đình vào tuổi mào cũng được mà chị!
-Đã bảo là để chị nói hết đã rồi mà! Thì chị thấy anh Khải có vẻ rất say mê với Thiên Dĩnh, nên quyết định giúp anh ấy một tay để có thể đưa họ đến với nhau.
- Em thấy Thiên Dĩnh có vẻ không muốn tiến đến với anh ta đâu chị à!
- Cái gì cũng phải từ từ chứ, dần dần họ sẽ đến với nhau, và sau đó chị sẽ có cháu để bế bồng!
- Vậy à.....?
Cùng lúc đó tại khu mua sắm :
- Thiên Dĩnh, em thấy bộ váy này thế nào ? Trông nó rất hợp với em đấy!
- Đúng là cái váy này rất đẹp, nhưng nó không phù hợp với em. Nhưng có lẽ nó sẽ phù hợp với Hàn Nhu hơn, trông rất dễ thương...! - Thiên Dĩnh mỉm cười.
Hàn Nhu à? Là con bé ở phòng ăn đó sao? Mình hoàn toàn quên mất là có sự hiện diện của nó.
- Hàn Nhu là.....?
- Con bé là con gái của Thiên Di, và là học sinh của em.
- Từ lúc đi cùng anh, em không hề cười chút nào, nhưng nhắc đến con bé đó làm em hạnh phúc quá nhỉ ?- Vương Khải nhìn Thiên Dĩnh không chớp mắt.
- Tất nhiên là em vui khi nhắc đến Hàn Nhu rồi, con bé đáng yêu lắm, anh thử nói chuyện với con bé vài lần xem, hẳn anh sẽ thích đấy !!
Nhắc đến con bé đó làm em vui đến vậy sao Thiên Dĩnh ? Vậy anh cũng sẽ khiến em hạnh phúc khi nhìn thấy anh.
- Em mua nhiều đồ quá Thiên Dĩnh, đưa đây anh cầm cho!
- Cảm ơn anh, anh Khải!
- Thiên Dĩnh này.....!
- Dạ....?
- Từ lần sau....... Không.... Từ bây giờ , anh sẽ khiến em cười thật nhiều khi em ở bên cạnh anh. Anh sẽ khiến em hạnh phúc suốt đời này...Vì anh sẽ trở thành chồng em. Thiên Dĩnh, em làm vợ anh nhé!
Thôi xong rồi, lần này mặt cô ấy nghiêm túc quá, không cười luôn rồi.
- Anh biết không, là một giáo viên dạy Văn, em nghĩ anh nên đọc nhiều truyện ngôn tình hơn. Vậy nên nếu đó là một lời tỏ tình thì em từ chối, chúng ta không thể loạn luân được !
- Hả.....Sao cơ....loạn luân? Em nói gì vậy?
- Thì anh là anh trai em, như vậy là phạm pháp .
- Chúng ta còn chẳng ở chung một nhà, không có máu mủ ruột thịt gì. Phạm pháp sao ?
Nói xong, nhanh như cắt, Vương Khải lao đến ôm lấy Thiên Dĩnh.
- Anh làm gì vậy !?
- Hôm nay anh sẽ không hôn em, nụ hôn này anh sẽ để dành đến lúc khác.
- Em không đùa đâu. Anh ôm em chặt quá rồi đấy.
- Ồ....Anh xin lỗi. Vậy anh xách đồ cho em về trước nha.
- Vâng.
Chỉ vâng thế thôi sao ? Cô ấy không nói gì thêm à ?
- Em nói là "Vâng" mà.
- Hay chúng ta về cùng nhau đi. Trời cũng xế chiều rồi, đi cùng anh sẽ an toàn hơn mà, phải không ?
- Cũng được...ạ.
Sao nói chữ "ạ" mà như kiểu bị bắt buộc vậy ? Giận mình rồi sao ? Trời ạ, Mẫn Mẫn cho mình tập nhiều lần lắm rồi mà !
Vậy là Thiên Dĩnh trở về trong vòng tay chào đón của Hàn Nhu...... Chắc là vậy...
- Không thể tin được, sao em vẫn còn ngủ chứ Tiểu Nhu... Dậy nào...cô mua rất nhiều quà cho em đây!
- Hể....em có...quà sao ?
- Nhìn này, bộ váy này rất hợp với em đấy!
- Màu hồng sao ? Cô nghĩ em bánh bèo thế sao ? Mà còn nữa..... Sao cô lại để em một mình chứ ? Sao cô lại đi với người đàn ông đó ? Lẽ ra em là người đi với cô chứ? Ông ta có làm gì cô không ?
Vậy là Thiên Dĩnh dành cả tối để bị hỏi và trả lời.
- Sao anh không được ở cùng phòng với Thiên Dĩnh ? Con bé đó có thể sang phòng Hồng Ngọc và Bích Liên mà ? Phòng đó làm gì có ai nữa!
- Con bé đó ?Con bé đó là Hàn Nhu con của em và em không thể cho nó ở một mình được, và vì chúng ta đã thanh toán hết cả 3 phòng nên anh phải ở phòng còn lại . Hiểu ý em chứ ?
- Nào Tiểu Mẫn ? Em nói gì đi!
- Thứ nhất , anh không được ở cùng Thiên Dĩnh. Thứ hai, anh nghĩ gì mà đến từng tuổi này rồi vẫn gọi em là Tiểu Mẫn vậy ? Thứ ba, anh về phòng và không nói gì nữa hết, hiểu rồi chứ ?
Vậy là Vương Khải cũng phải lẳng lặng về phòng vì bị phản đối.
Không cần phải nói nhưng chắc chắn có những người vì ấm ức chuyện gì đó mà cả đêm sẽ không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top