Diễn Biến (2)
- Cô muốn giúp tôi thật sao ?
- Phải đó! - Bích Liên chống cằm nhìn Thiên Dĩnh- Vụ này chị sẽ giúp em đến cùng!
- Tôi tin được không đây...- Thiên Dĩnh vẫn nhìn Bích Liên với ánh mắt nghi ngờ.
- Thế em đến đây không phải để nhờ chị làm vậy sao ? Chị có nên rút lại câu trả lời vừa nãy không nhỉ ?
- Vậy.... Lời cô nói là thật ?
- Ừ! Chị sẽ giúp Tiểu Nhu trở về bên cạnh em.
- Ý cô là sao ?
- Chị biết cả rồi mà....! Nên chị sẽ giúp em! Chị sẽ giúp đến cùng!
Thiên Dĩnh mất vài giây im lặng rồi mới lên tiếng:
- Tôi lấy làm vui vì không phải mất nhiều thời gian để thương lượng. Vậy về tiền thù lao.....
- Không cần đâu..!- Bích Liên ngắt lời - Đây coi như là lời xin lỗi của chị dành cho mọi người, nhất là Thiên Di....
- Vậy cô giúp tôi như nào ?
- Về phần vệ sĩ canh ở ngoài em sẽ không phải lo nữa, chị sẽ kêu họ ra về khi em đến!
Thiên Dĩnh nhìn Bích Liên chằm chằm 1 lúc rồi đứng dậy:
- Tôi sẽ giữ lời cảm ơn đến cuối khi mọi việc xong xuôi.
Bích Liên cúi mặt xuống, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...
- Không sao đâu! Chị đáng bị như vậy......
Nói rồi Thiên Dĩnh ra về. Bích Liên vẫn ngồi trong đó, gọi điện thoại....
Thiên Dĩnh bước lên xe, lấy máy ra gọi ngay cho Thiên Di, khuôn mặt cô lúc này có vẻ rất nhẹ nhõm:
- Chị à! Bích Liên đã đồng ý giúp chúng ta trong vụ này rồi!
- Thật sao ? - Thiên Di mừng rỡ thốt lên.
- Vâng! Có vẻ ông trời đứng về phía chúng ta rồi!
- Vậy còn Vương Khải ?
- Em vẫn đang suy nghĩ một chút....
- Thời gian từ giờ đến tối không còn nhiều đâu nên đừng quá manh động...
- Vâng em biết rồi!
Thiên Dĩnh lập tức lái xe về nhà...
- Có chuyện gì mà không nghe máy vậy không biết - Vương Khải tức tối
Thiên Dĩnh đã về đến nhà, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng. Có lẽ cô biết lần này chắc chắn sẽ thành công ?
- Vừa nãy Vương Khải có gọi điện đến....- Yuto nhìn Thiên Dĩnh vừa bước vào.
- Hắn ta nói gì ? - Khuôn mặt Thiên Dĩnh nghiêm nghị hơn.
- Em không nghe máy... Anh Kento lên trông chừng bà ta rồi.
- Đưa chị máy của cô ta!
Yuto lấy trong túi áo ra 1 chiếc điện thoại đưa cho Thiên Dĩnh. Cô cầm lấy chiếc điện thoại. Quả thật. Vương Khải đã gọi đến rất nhiều lần.
Phải làm sao đây...? Nếu nhắn tin chắc chắn sẽ bị nghi ngờ... Nhưng liệu cô ta có chịu gọi điện nói chuyện không đây...? Chết tiệt... Thời gian không còn nhiều..
Những dòng suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu cô. Sau đó cô đã quyết định lên phòng mà Mẫn Mẫn đang ở.
Hiện tại cô chỉ mong rằng có thể đe dọa được cô ta, để cô ta có thể giúp cô qua mặt được Vương Khải. Thiên Dĩnh mở cửa phòng bước vào....
Mẫn Mẫn, cô ta vẫn bị trói lại trên giường. Khuôn mặt cô ta vẫn lạnh tanh, cô ta vẫn bình thản. Nhưng vẻ mặt của cô ta bỗng biến sắc khi nhìn thấy Thiên Dĩnh.
Trên tay Thiên Dĩnh đang cầm 1 con dao. Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng.
Kento không có ở đây... Vậy càng tốt...Cô nghĩ vậy rồi liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn.
- Sao vậy ? - Thiên Dĩnh bước vào và đóng cửa lại.
Mẫn Mẫn lùi về phía sau.
Thiên Dĩnh đến gần Mẫn Mẫn, cô lột băng dính trên miệng ra và đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Mẫn Mẫn.
-Gọi điện cho anh cô, bịa ra một lý do vì sao không thể nghe điện.
- Sao tôi phải làm vậy ?
- Vì nếu không tôi sẽ giết cô đấy.
- Cô nghĩ....tôi sợ sao ?- Giọng nói của cô ta run dần.
- Dù nói vậy... Nhưng cơ thể cô đang run sợ đấy. Tôi không ngại việc giết cô đâu, tôi có đủ lý do để làm điều đó.
Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay Thiên Dĩnh. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh. Cô ta đang cố lấy lại bình tĩnh để che đi sự sợ hãi.
Thiên Dĩnh dùng con dao nâng cằm cô ta lên làm cô ta giật thót.
- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Mau lên. Nếu không trên mặt cô sẽ có nhiều sẹo lắm đây!
Giọng nói của Thiên Dĩnh càng lúc càng nặng nề hơn. Có lẽ đây là lúc cô thật sự nghiêm túc.
- Nhan sắc của cô có được nguyên vẹn hay không đều phụ thuộc vào cô đấy.
- Có...nói gì đi nữa tôi cũng không....
Chưa kịp nói hết, Thiên Dĩnh đã rạch 1 đường dài trên má Mẫn Mẫn.
Cô ta bắt đầu trợn tròn mắt, vết cắt bắt đầu rỉ máu ra. Vết xước không quá sâu nhưng đối với một người như cô ta nó hẳn rất đau.
- S...sao....cô dám....mặt tôi...
Thiên Dĩnh đặt chiếc điện thoại xuống. Cô vươn người đến bóp lấy miệng Mẫn Mẫn, đè cô ta xuống giường. Thiên Dĩnh giơ cao con dao lên, hỏi Mẫn Mẫn:
- Lần cuối cùng đây... Mất nhan sắc hoặc gọi điện ?
Khuôn mặt Thiên Dĩnh lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô cau mày lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Mẫn.
Mẫn Mẫn nhìn Thiên Dĩnh trước mắt , cơ thể cô ta đang bắt đầu run lên vì sợ hãi.
Bất giác, Thiên Dĩnh cắm con dao xuống ga giường, ngay sát khuôn mặt của Mẫn Mẫn khiến cô ta hét lên:
- Đ...được rồi.... Tôi sẽ.... làm theo lời cô... Dừng lại đi...
Thiên Dĩnh dần thả lỏng, lấy lại bình tĩnh, bấm số rồi đưa cho cô ta nghe điện thoại.
- Nếu cô cố tình kêu cứu thì tôi không tha cho cô đâu.
*chuông điện thoại đang reo*
Thiên Dĩnh mở loa ngoài và giơ trước mặt Mẫn Mẫn. Vừa mới bắt máy, Vương Khải đã quát to:
- Em làm gì cả ngày hôm nay không nghe máy vậy?
- X...xin lỗi, máy em bỗng nhiên bị hỏng nên em không thể nghe được. Bây giờ thì nó ổn rồi!
- Tốt, vậy tối nay Thiên Dĩnh sẽ đến, em đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa ?
Mẫn Mẫn ngước lên nhìn Thiên Dĩnh, Thiên Dĩnh khẽ gật đầu ra hiệu.
- À....Em chuẩn bị xong hết rồi anh. Mọi chuyện đều đã được vun vén cẩn thận.
- Tốt! Vậy anh cũng sẽ đến nhà kho kiểm tra.
Nhà kho ? Là chỗ của Tiểu Nhu ? Hắn đến đó làm gì ?
Thiên Dĩnh tắt máy, rồi gọi điện cho Bích Liên:
- Vương Khải đang trên đường đến nhà kho!
- Hả? Sao em biết - Bích Liên
- Cô không cần biết, cô chỉ cần làm mọi cách đừng để hắn động tới Tiểu Nhu là được.
- Ừ, chị biết rồi.
Thiên Dĩnh tắt máy, quay người lại nhìn Mẫn Mẫn. Cô ta đang cố rướn người lấy con dao để trên giường. Thiên Dĩnh nhanh tay hất Mẫn Mẫn sang 1 bên và cầm lấy con dao, đôi mắt lườm Mẫn Mẫn:
- Cô muốn chết sao ?
Mẫn Mẫn im lặng không nói gì
Thiên Dĩnh lại hỏi tiếp :
- Vương Khải kêu cô chuẩn bị gì cho tôi ? Nói mau!
- Là...thuốc ngủ....!
- Hắn ta sẽ đến lúc mấy giờ ?
- 8 giờ 30 phút.....
Giờ đã là 6 giờ....
Thiên Dĩnh bước ra khỏi phòng. Cô đóng chặt cửa lại. Ngay bên cạnh cô là Kento. Anh ta đã đứng đây từ khi nào ?
- Anh đứng đây được bao lâu rồi ?- Thiên Dĩnh hỏi
Anh ta đưa tay lên trên gáy, tỏ vẻ mặt lạnh nhạt, nói:
- Cũng được một lúc rồi!
Thiên Dĩnh đang định nói gì đó thì anh ta nói tiếp:
- Em lại định nói "Vậy à" rồi sau đó bỏ đi đúng không ?
- Chứ anh muốn sao ?
- Tiểu Nhu....con bé đó quan trọng với em đến vậy sao ?
- Vâng, rất quan trọng!
- Vậy mau đi chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi!
Thiên Dĩnh bước vào phòng tắm, xả nước từ trên vòi hoa sen xuống người, cô ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó.....
Tắm xong, cô bước về phía tủ đồ mỉm cười:
- Màu đen chứ nhỉ ? Tối nay chắc sẽ có người chết đấy.
Chọn đồ xong, cô ngồi xuống bàn trang điểm. Gương mặt cô cứ hớn hở như chắc chắn rằng sẽ cứu được Hàn Nhu.
- Phải thật đẹp để đi đón Tiểu Nhu về... Rồi sau đó...
*Ting Ting*
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Em nghe đây chị!
- Em đã chuẩn bị xong rồi chứ ?- Thiên Di từ đầu dây bên kia nói lại.
- Vâng, em sẵn sàng rồi! Chị cẩn thận nhé!
- Ừ, em cũng vậy!
Thiên Dĩnh bước xuống lầu, Tụt trố mắt, mặc nhiên khi thấy bóng dáng 1 người phụ nữ bước xuống.
- Thiên Dĩnh? Là chị sao ?
Từ cầu thang bước xuống là 1 người phụ nữ không phải Thiên Dĩnh, không đúng, chính là cô ấy, nhưng bộ dạng này là sao ?
- Cải trang chút mà đã không nhận ra chị rồi sao ?
Một chút ? Cô ấy như biến thành 1 người khác vậy. Mái tóc đen dài ngang vai, bộ váy dài bó sát cũng màu đen, đến cả màu son cô ấy dùng cũng là màu thẫm. Từ cô tỏa ra một sự u ám nhưng trông lại rất sang trọng quý phái.
Thiên Dĩnh im lặng nhìn Yuto 1 lúc, trong đầu cô đang có 1 kế hoạch nào đó. Cô suy nghĩ kĩ rồi mới hỏi:
- Em chuyên về ô tô phải không ?
- Vâng? - Yuto ngạc nhiên hỏi lại- Sao vậy ?
- Có chuyện chị muốn nhờ em....
Khoảng 10 phút sau họ cùng nhau ra khỏi nhà, đích thân Yuto đưa Thiên Dĩnh đến khách sạn.
Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
- Em cứ đợi chị ở ngoài nhé! Lúc nào chị gọi thì đến đón chị!
- Vâng, việc chị nhờ em cũng sẽ xong nhanh thôi.
- Nhớ cải trang cẩn thận, ở đó thế bào cũng có camera.
- Vâng em biết rồi!
Chiếc xe của Thiên Dĩnh dừng lại ở 1 khách sạn 5 sao, đó là khách sạn lớn nhất thành phố.
Thiên Dĩnh bước vào khách sạn, ai cũng ngoái lại nhìn cô. Chắc chắn nếu được thốt lên thành lời thì tất cả sẽ thốt lên rằng:" Chà! Quả là 1 mỹ nhân!"
Thiên Dĩnh ra quầy tiếp tân:
- Xin lỗi, phiền cô xem hộ tôi ông Vương Khải đã đặt chỗ ở đây đúng chứ ?
- A.... Vâng...!- Cô tiếp tân lúng túng
Cô tiếp tân đó kiểm tra danh sách trên máy tính xong sau đó đưa chìa khóa cho Thiên Dĩnh, cô ta hớn hở nói:
- Vậy ra cô đây chính là phu nhân của ông Vương!
Thiên Dĩnh nhìn cô tiếp tân đó. Mặt lạnh hẳn đi. Không nói gì mà đi thẳng lên phòng.
- Tôi....nói gì sai sao ? -Cô tiếp tân lẩm bẩm.
Đi dọc theo hành lang, cô ngó nghiêng xung quanh cẩn thận. Hành lang cũng có rất nhiều camera. Đến phòng hẹn. Cô bước vào trong, nhìn xung quanh.
- Trong này chắc là không có....
Trên bàn đã để sẵn rất nhiều nước uống và rượu. Chắc là đã được bỏ thuốc vào rồi. Thiên Dĩnh lại gần chiếc bàn nhỏ gần đó, gọi đến cho phục vụ:
- Làm ơn mang toàn bộ rượu mới đến phòng 1309 thay giúp tôi, và đừng nói cho ai biết nhé! Tôi muốn tạo chút bất ngờ cho "ông xã" của tôi!
Trong lúc đó, tại nhà kho.....
Bích Liên hốt hoảng gọi cho Thiên Di:
- Di Di.....chết rồi.....!
- Sao cơ...? Ai chết ?- Thiên Di sốt sắng.
- T...Tiểu Nhu...chết rồi.....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top