Bất Ngờ
Tối hôm ấy.....
- Sao vậy Thiên Dĩnh ? Em bận việc gì sao ?
- Em cảm thấy không khỏe nên để hôm khác em sẽ đi cùng anh.... Em tắt máy đây, chào anh.
Tút...tút......
- Chết tiệt...!!
- Có chuyện gì vậy anh hai ?
- Chắc chắn Thiên Di... Cô ta đã nói gì đó với Thiên Dĩnh...
- Cô ta thì nói gì chứ anh... Chuyện đã cách đây hơn 20 năm rồi... Làm sao cô ta có thể nhớ được chứ ?
- Làm sao mà chắc chắn cô ta không nhớ gì hết ? Anh sẽ cho cô ta một bài học...
- Anh định làm gì ?
- Làm gì à ? Nếu quả thực cô ta đã quên, anh sẽ cho cô ta nhớ lại- Vừa nói Vương Khải vừa cười gian xảo- Em mau gọi điện kêu cô ta ra ngoài đi, hẹn đến đâu cũng được.
- Ra vậy.... Em hiểu rồi, em đi làm ngay đây!
Một lát sau....
- Em hẹn được cô ta rồi, đúng 10 giờ tại Công viên.
- Tốt! Nếu là em hẹn thì chắc chắn cô ta không thể từ chối được rồi.....
Trong lúc đó.....
- Chị Di Di, ai gọi vậy chị ?
- Là Mẫn Mẫn, cô ấy nói muốn gặp chị, hình như là chuyện gấp lắm.
- Chị không định đi thật đấy chứ ?
- Chị vẫn đang suy nghĩ.... Lý do gì mà phải hẹn chị lúc 10 giờ tối như vậy chứ ? Nếu là việc quan trọng thì đến tận nhà không phải sẽ tiện hơn sao ?
- Chà.... Em tưởng chị cứ vậy mà đi không cần suy nghĩ cơ.... Hóa ra chị không như vẻ bề ngoài!
- Vẻ bề ngoài ? Nhìn chị ngu ngốc đến vậy sao ?
- À....ý em không phải vậy... Nhưng chị có muốn em đi cùng không ?
- Kéo em vào vụ này chị thấy có lỗi quá.... Nhưng chắc chắn phải nhờ em rồi!
- Em rất sẵn lòng ạ!
Thiên Di đi ra cầu thang nói vọng lên tầng:
- Tiểu Nhu à!!!! Mẹ với cô Dĩnh đi có việc một chút, con ở nhà ngoan nhé!
Hàn Nhu chạy xuống lầu:
- Muộn thế này rồi mẹ với cô Dĩnh định đi đâu ? Con cũng muốn đi.... Cho con ngồi trong xe cũng được mà...!
- Thôi nào Tiểu Nhu....! Cô và mẹ đi một lát sẽ về ngay, em ở trên phòng đợi cô được chứ ?
- Nhưng mà..... Thôi được rồi... Cô và mẹ nhớ về sớm nhé!
- Ok! Ở nhà ngoan nhé! Mẹ yêu con!
- Vâng! Hai người đi cẩn thận nhé!
Hai người xuống đến hầm để xe.....
- Chị này.... Đến đó nhỡ Vương Mẫn giở trò gì với chị thì sao ?
- 50-50 thôi. Chúng ta chưa thể chắc cô ta là người xấu.
- Chứ không phải chị ép mình nghĩ cô ta không phải người xấu đấy chứ ?
-.....cái này, chị.....
- Không sao đâu, cô ta có phải người xấu hay không lát nữa sẽ rõ thôi.
- Ừ, chị biết rồi!
Hai người bắt đầu lên xe đi đến điểm hẹn.....
- Thiên Dĩnh này, em có nghĩ đây là một cái bẫy không ?
- Chắc chắn đây là một cái bẫy. Và em cũng chắc chắn Vương Khải cũng sẽ đến.
- Nếu như bọn họ cùng đến.... Vậy chắc là giết người diệt khẩu nhỉ ?
- C... Chị nói gì vậy....? Chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế? Đâu phải chị nhìn thấy anh ta giết người.....
- Vậy à......
- Chị....đừng nói với em là anh ta cũng giết người nhé....?!
- Chị vẫn chưa kể với em à ? Nhưng lúc đó chị chỉ nhìn thoáng qua thôi. Em còn nhớ vụ án giết người tháng trước không ?
- Dạ có.... Nghe nói nạn nhân là nữ, bị giết rất dã man, hình như có cả dấu hiệu bị hiếp dâm.
- Phải, lúc đó cũng tầm giờ này, tại công viên chúng ta đang đến.... Chị có lái xe qua chỗ đó... Vô tình....chị và tên hung thủ đó đã chạm mắt nhau.
- Tại công viên chúng ta đang đến ư ? Sao chị biết đó là hung thủ ? Nhỡ là bảo vệ hoặc ai đó thì sao ?
- Xác của cô gái đó được phát hiện đúng chỗ mà chị và người đàn ông đó nhìn thấy nhau.
Trong lúc đó:
- Sao anh có thể bất cẩn như vậy chứ ? Giết người lại để cô ta nhìn thấy?!
- Anh không chắc có phải cô ta hay không,lúc đó tối quá anh không nhìn rõ,nhưng nếu không phải là cô ta chắc chắn anh cũng chỉ dạy cô ta một bài học thôi.
- Anh thật là.... Không bao giờ làm được gì nên hồn cả...
Quay lại xe của Thiên Di...
- Vậy dù sao chúng ta cũng phải cẩn trọng- Thiên Dĩnh- Mà chị à!! Đèn xanh sắp chuyển sang đỏ rồi kìa chị mau đi đi..!!!
- Chết... Chị sao nhãng quá...
Bất chợt Thiên Di nhấn ga, chạy hết tốc lực... Vượt qua hết đoạn đường này đến khúc cua khác.... Cuối cùng cũng đến Công viên đã hẹn.
- ..Chị...cũng để ý...cái xe đó sao ...?
- Tất nhiên rồi! Chúng ta dừng ở đèn đỏ đến lúc gần hết đèn vàng rồi nhưng chiếc xe đằng sau vẫn không bấm còi. Chứng tỏ là không muốn bị để ý.....
- Vậy chị nghĩ chiếc xe đó có phải người của Vương Khải không ?
- Có thể lắm.... Chúng ta đến nơi rồi!
- Vậy e sẽ ở trong xe chờ chị.... Nếu thấy không ổn em sẽ lập tức ra đó cùng chị.
- Nhưng nhỡ Vương Khải....
- Hắn ta sẽ không làm gì em đâu, chị đừng lo! Chị đi cẩn thận nhé !
- Chị biết rồi!
Thiên Di bước vào Công viên..... Chưa ai đến... Quang cảnh thật âm u... Khác hẳn với ban ngày. Cả công viên bao tùm bởi ánh đèn mập mờ....
- Thiên Di! Thật tốt vì em đã đến đúng hẹn.
- Em tưởng người hẹn em là chị Mẫn chứ ?
- Con bé bận rồi nên anh sẽ là người trực tiếp nói chuyện với em, không được sao ?
- Vậy chuyện gấp ở đây là gì ?
- Nói ngoài này không tiện nhỉ ? Hay chúng ta vào xe rồi nói chuyện ?
- Giờ này còn ai ở đây nữa ? Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Chà..... Thái độ khác hẳn lúc ở khách sạn... Cô vẫn chưa quên chuyện đó phải không ?
- Chuyện gì chứ ....?
- Là chuyện này... - Vương Khải nắm lấy cổ tay Thiên Di- Cô nhớ phải không...?
Nhanh chóng, Thiên Dĩnh bước từ trong xe ra...
- Anh Khải!- Cô bước nhanh đến chỗ hai người kia- Anh đang làm gì vậy?
- Thiên Dĩnh?! Em đang làm gì ở đây vậy ? - Vương Khải.
- Thì em thấy đêm hôm chị ấy đi một mình ra ngoài không ổn nên em muốn đi theo thôi. Mà anh làm gì lại động tay động chân với chị ấy vậy ?
- À.... Anh.... Anh chỉ....
- Bụi bay vào mắt chị nên anh ấy muốn ngăn chị không dụi mắt thôi... Phải không ?
- À... Đúng vậy... Nếu bụi bay vào mắt mà dụi sẽ nguy hiểm lắm...
- Hm... Ra là vậy! Vậy hai người nói chuyện xong chưa ? Muộn rồi có lẽ em và chị Di Di nên về thôi...
- Để anh đưa em về!
- Không cần đâu! Tối nay em sẽ ngủ lại nhà chị Di Di... Em xin phép ! Đi thôi chị! Em ra xe trước.
Vương Khải quay mặt đi, nói nhỏ với Thiên Di:
- Chuyện giữa cô và tôi vẫn chưa xong đâu... Và tôi biết cô vẫn chưa quên chuyện lúc nhỏ đâu phải không?
Vừa nói, hắn ta vừa nhếch mép cười kiểu đắc ý lắm.
- Tôi cũng bất ngờ khi biết rằng mẹ một con như tôi lại khiến anh có hứng thú như vậy đấy! Khẩu vị không phải quá mặn sao ?
- Rồi cô sẽ biết rằng không chỉ có mình tôi muốn làm "chuyện đó" với cô đâu. Tôi có rất nhiều bạn bè mà!
- Tên khốn....
Hắn ta không nói một lời nào nữa... Từ từ đi khuất khỏi tầm nhìn của Thiên Di...
- Chúng ta về thôi Thiên Dĩnh!
- Chị không sao chứ ?
- Ừ! Chị không sao.
Về đến nhà.....
- Hình như Tiểu Nhu ngủ rồi!
- Vậy em qua phòng Tiểu Nhu ngủ nhé! Chị còn nhiều tài liệu chưa hoàn thành nên chắc em sẽ không ngủ được nếu chị bật đèn đâu!
- Vậy chị nhớ ngủ sớm nhé! Khuya lắm rồi đó!
- Ừ chị biết rồi! Ngủ ngon nhé!
- Vâng! Chị ngủ ngon!
Thiên Di đang định quay trở lại phòng ngủ thì Thiên Dĩnh nói:
- Vậy em có thể khẳng định cô ta, Vương Mẫn Mẫn không phải người tốt phải không chị ?
Khuôn mặt Thiên Di biến sắc, có chút thất vọng:
- Chắc vậy.
Rồi không nói thêm gì nữa, Thiên Di bước vào phòng. Vừa mới bật đèn lên, Thiên Di đã hoảng hốt:
- L... Làm sao anh....lại vào... được đây...?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top