Bắt Đầu (2)
-Sao chị ngủ quên mất mà em không gọi chị chứ!!- Thiên Di
- Tại em thấy chị có vẻ mệt, nên em không dám gọi chị dậy. Vả lại em cũng lo xong rồi mà!
Đôi mắt cô ta dần hé mở...
Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo... Đến cả người ngồi trước mặt cô ta cũng không nhìn rõ....
- Cô tỉnh rồi à ?
Trước mặt cô ta là bóng dáng của 2 người phụ nữ...
- Các cô.....- Cô ta lơ mơ nhìn xung quanh- Đây là.....
- Đây là nhà tôi!
- Thiên Dĩnh....?! Sao tôi lại ở đây ?
Lúc này cô ta mới biết cơ thể mình không thể cử động được. Toàn thân cô ta bị sợi dây thừng cuốn quanh người.
- Giờ thì nói đi, Tiểu Nhu đang ở đâu ? - Thiên Di
- Sao tôi phải nói cho mấy người biết ? Nếu không thả tôi ra tôi sẽ la lên đó.
- Vậy cô thử la lên xem tiếng của cô có vọng ra đến cổng nhà tôi được hay không!- Thiên Dĩnh
Thiên Dĩnh bước đến, giơ điện thoại trước mặt cô ta:
- Họ trông lực lưỡng nhỉ ? Chắc thô bạo lắm đây! 2 người đàn ông này là cho cô đấy-Thiên Dĩnh nhếch môi cười.
- Cô nghĩ như vậy là đe dọa được tôi sao ?
- Chuyện gì vậy ? - Thiên Di tiến đến gần
Thiên Dĩnh tắt điện thoại:
- Không có gì đâu chị!
*Ting Ting*
Tiếng tin nhắn đến....
Của ai vào lúc này vậy....?
Thiên Di mở máy ra xem....
Số máy lạ à.....
- Thiên Dĩnh mau xem này....
" Tiểu Nhu đang bị giam ở nhà hoang phía Tây thành phố. Cách trung tâm thành phố khoảng 30km. Nơi đó là khu chứa gỗ ngày trước. Trước cửa có 4 vệ sĩ canh gác. Chị hãy cẩn thận."
- Chị có đoán được ra là ai không ?
- Không... Nhưng liệu có phải thật không ? Em có tin không ? Tự dưng có người lạ gửi cái này... Liệu có phải do Vương Khải sắp đặt không ?
- Tin hay không thì em vẫn sẽ đến đó thử! Nếu có người canh gác ở ngoài chắc em sẽ nhờ ai đó đến giúp. Chị ở đây canh chừng cô ta nhé!
- Ừ chị biết rồi! Nhưng nhỡ đó là bẫy thì...
Thiên Dĩnh đến gần chỗ Mẫn Mẫn:
- Đang suy nghĩ gì vậy ? Bị phản bội rồi hả ? Trông mặt cô ta lúc này em không nghĩ đó là bẫy đâu chị! Tôi có nên gọi cảnh sát luôn không nhỉ ?
- Ai mà biết đó có phải bẫy hay không ? Nhỡ anh ấy có kế hoạch nào đó nhưng không nói với tôi thì sao ? - Cô ta nói với vẻ mặt đắc ý.
Thiên Dĩnh nhìn cô ta một hồi:
- Chị à, em đi đây! Chị nhớ đừng để cô ta xổng mất nhé!
- Ừ!
Thiên Dĩnh ngay lập tức lên đường đến nơi Hàn Nhu bị giam giữ.
- Tôi có chuyện này muốn nói cho cô nghe nè! -Mẫn Mẫn
- Chuyện gì ?
- Có muốn nghe không ?
- Muốn nói gì thì nói đi. Đằng nào tôi cũng không quan tâm đâu...
- Vậy nó có liên quan đến Tiểu Nhu thì cô có quan tâm không ?
- Nói gì nói nhanh đi!
- Nhưng mà... Dây trói chặt quá... Cô nới lỏng ra cho tôi được không ?
Thiên Di đứng dậy... Tính bỏ đi ra chỗ khác thì Mẫn Mẫn nói:
- Thôi đành vậy.... Tiểu Nhu và Thiên Dĩnh, mối quan hệ của 2 người đó không bình thường!
Thiên Di quay lại:
- Không bình thường là sao ?
- Chúng đang yêu nhau đấy!
- Hả..... Cô nghĩ tôi tin những gì cô vừa nói à ? Nực cười.
- Tin hay không tin thì tùy cô thôi. Vương Khải nói chúng đã hôn nhau trước mặt anh ấy mà! Đúng là không biết xấu hổ. Không biết chúng đã tiến xa đến mức nào rồi. Có khi Thiên Dĩnh cũng đã làm nhiều chuyện đồi bại với Tiểu Nhu rồi cũng......
*Bốp*
- Ha.... Cô dám đánh tôi sao ? Cô nghĩ cô là ai chứ ?
- Nếu không còn nói được lời nào tử tế thì tốt nhất cô nên câm miệng lại! Nói ra câu nào là bốc mùi câu đấy... Đừng có làm bẩn tai tôi bằng những phát ngôn của cô!
- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Rồi cô sẽ phải hối hận vì không nghe tôi nói!
- Ồn ào quá... - Di Di đi ra phía tủ.
*Roẹt*
- Phải lấy băng keo bịt lại thôi!
Thiên Di cuốn băng keo quanh miệng Mẫn Mẫn.
- Được rồi! Giờ thì tôi lại phải ngồi đây canh chừng cô! Ngôi nhà này nhiều đồ thủy tinh lắm nên tôi phải cẩn thận!
Mẫn Mẫn không nói được gì, chỉ nhìn chăm chăm về phía Thiên Di.
Trong khi đó, Thiên Dĩnh đã đến nơi giam giữ Hàn Nhu.
Quả thực ở đó có 4 tên vệ sĩ. 2 tên đứng canh ở cửa, 2 tên còn lại đi xung quanh để kiểm tra.
Nếu muốn 1 mình xông vào thì thật khó. Trong lúc này gọi cảnh sát đến cũng không phải ý tồi. Nhưng liệu ở bên trong có Vương Khải không ? Nếu cảnh sát đến mà Vương Khải lấy Tiểu Nhu ra làm con tin và bỏ trốn thì tính sao ? Còn 4 tên vệ sĩ ? Làm sao dụ hết được bọn họ đi ? Có quá nhiều rủi ro cho mỗi hành động.....
- Làm sao đây..... Tiểu Nhu...
Thiên Dĩnh đi ra khỏi khu nhà hoang đó. Ngước mắt nhìn lên trời...
- Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà... Hôm nay trời đẹp thật.... Thật tồi tệ...
- Thiên Dĩnh......
Thiên Dĩnh quay sang phía tiếng nói phát ra...
- Bích Liên ? Chị làm gì ở đây....?
- À...Chị chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ....
- Túi trên tay chị cầm.... Là đồ ăn sao ? Chị mang cho ai vậy ?
- À... Chị mang đến cho bạn chị thôi... Cô ấy đang ốm nên chị đến thăm...
- Bạn sao ? Ở khu nhà hoang này à ?
- Thực ra không phải ở đây... Chị còn phải đi tiếp lên đoạn trên nữa....
- Vậy tại sao chị lại đi bộ ? 1 đại tiểu thư đài các mà lại đi bộ mang cơm đến khu nhà hoang này sao ?
- Em thấy đấy.... Ở đây đâu phải tất cả đều là nhà hoang... Em không tin thì chị cũng không biết giải thích sao nữa....
- Chị làm hành động mờ ám vậy ai mà tin ? Chị nói thật đi, rốt cuộc hộp cơm này dành cho ai ?
- Chị đã nói rồi, là của bạn chị.....
- May quá cô đến rồi cô chủ!
Hả ? Là tên vệ sĩ lúc nãy...?!
Bích Liên ho 1 tiếng. Tên vệ sĩ có vẻ hiểu ý. Hắn ta lại gần nói thầm vào tai Bích Liên chuyện gì đó.
- Tôi biết rồi! Đi thôi!
- Khoan đã!!- Thiên Dĩnh nắm lấy tay Bích Liên- Chị có tham gia vào vụ này sao ?
- Cô làm gì vậy ? Bỏ tay ra! - Tên vệ sĩ hất Thiên Dĩnh ra.
Thiên Dĩnh thò tay vào trong túi áo....
Chết rồi... Không mang theo súng điện... Mà có mang theo thì cũng làm sao hạ được cả 2 người họ chứ....
- Tốt nhất em mau về đi! Nếu không chị sẽ buộc phải bắt em lại!
- Vậy tin nhắn đó không phải do chị gửi sao ?
- Tin nhắn ? Em nhầm rồi, chị không gửi tin nhắn nào hết! - Bích Liên quay đi- Luật vẫn là không được báo cảnh sát- Giọng cô nhỏ dần- Hãy cẩn thận....
- Lũ người các người không 1 ai tốt đẹp cả! Tôi hối hận vì đã coi cô là bạn suốt thời gian qua! Một lũ tồi tệ!!
Bích Liên bỏ lại Thiên Dĩnh đằng sau...
- Cô làm thế này liệu có ổn không ?
- Anh chỉ là vệ sĩ thôi, không cần xen vào chuyện này.
- Nhưng cô ấy có vẻ thất vọng lắm! Giữa bạn bè và gia đình , có vẻ cô đã có 1 lựa chọn đúng đắn.
Tiếng cửa nhà hoang mở ra...
- Cô nghe nói cháu lại la hét gì nữa hả ?
- Cô Bích Liên... Cô vừa khóc đấy à...?
- Hả....
Thiên Dĩnh về đến nhà...
- Mọi chuyện ở đó sao rồi ?
- Ở đó có 4 tên vệ sĩ canh gác, Bích Liên cũng ở đó nữa...
- Bích Liên ?
- Vâng- Quay sang nhìn Mẫn Mẫn- Chị làm gì cô ta vậy...?
- ...! À cô ta ồn ào quá thôi.
- Hiện giờ em chưa nghĩ ra cách gì để vào được trong đó nhưng...
- Thiên Dĩnh này!- Thiên Di ngắt lời
- Vâng ?
Thiên Di im lặng....
- Không có gì đâu....!
Thiên Dĩnh liếc nhìn Mẫn Mẫn rồi lại quay sang nhìn Thiên Di.
- Di Di! Cho em mượn máy chị một lát!
- Làm gì vậy ? - Đưa máy cho Thiên Dĩnh- Máy em hư sao ?
Thiên Dĩnh bấm gì đó trên điện thoại.
- Xong rồi! Cảm ơn chị!
- Ừ.... Mọi chuyện ở đây em lo được không ?
- Em lo được mà! Chị....không sao chứ ?
- Không có gì đâu... Chị chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.... Đến chiều hoặc tối chị quay lại đây nhé!
- Vâng! Chị về cẩn thận! Để em tiễn chị!
- Không cần đâu. Em cứ ở đây với cô ta đi!
- A....Vâng!
- Vậy nhé!
Nói rồi Thiên Di ra về.
Thiên Dĩnh
- Cô nói gì rồi phải không ?- Thiên Dĩnh lột băng keo trên miệng Mẫn Mẫn- Cô đã nói những gì ?
- Ai biết ! Có thể là gì nhỉ ? Cô nghĩ tôi đã nói gì ?
- Cô....
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top