Quá khứ của Serena

Thứ ánh sáng kì dị đó lại xuất hiện.

Một ánh sáng đỏ thẫm, nó chiếu lên người cô bé kia.

Cô bé mặc một chiếc áo trắng với đầy mảnh vá, cô lê thân mình mệt mỏi đi về phía ánh sáng. Cô không biết lần này là thứ gì sẽ chờ đợi cô. Cô không rõ.

Mỗi lần thứ ánh sáng đó xuất hiện là một lần cô nếu trải cực hình. Lần đầu cô thấy nó là vào tháng trước, khi ấy, là lúc cô bị đưa đến đây.

Cô bị những người cùng huyết thống mang tới đây, thứ cô đối đầu là những thử thách mà bất cứ lúc nào cô cũng có thể chết. Cô thật ra muốn chết lắm kìa nhưng họ lại bảo, cô phải trả ơn cho họ, thay con họ vào đây.

Hèn gì trước khi tới họ đối xử với cô tốt như vậy, nực cười, nghĩ gì vậy chứ, nhưng kẻ luôn hành hạ cô mà lại đối tốt với cô sao? Ngu ngốc.

Đùng!

Bức tường cách cô chừng năm mươi mét đột nhiên nổ tung, đứa bé đứng cạnh đó giờ đây cũng chỉ còn là một vũng máu. Những đứa bé khác giờ cũng không còn la hét sợ sệt như ngày đầu, một tháng qua chúng đã nhìn thấy việc người bạn của chúng chết trước mắt, quá nhiều, quá nhiều rồi.

Từ một trăm người với xuất thân từ các nhánh nhỏ trong gia tộc, từ bảy cho đến tám tuổi, giờ chỉ còn vỏn vẹn chưa tới mười người. Chỉ trong một tháng, không, chưa tới một tháng thì chúng đã chứng kiến cảnh máu me hơn chục lần.

Serena lấy tay lau đi gương mặt dính đầy bụi bặm của mình, lẩm bẩm, tới khi nào cô mới được rời khỏi đây đây.

[...]

“Salazar xin cậu dừng lại đi! Nếu cậu cứ như thế thì bọn chúng sẽ chẳng còn ai sống sót!”- Godric cố dùng ma pháp phá hủy đi bức màn chắn ngang ông và đấu trường bên trong.

“Không phải mấy cậu muốn tôi chọn người kế vị à? Tôi đang chọn đây, như cái cách mà cha tôi từng làm.” - Salazar Slytherine bình tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ hoàn toàn không quan tâm tới mọi việc đang diễn ra.

“Salazar không thể bọn chúng còn quá nhỏ!”

“Tôi đã nói từ trước, nếu chúng đủ can đảm thì hãy tham gia và chúng đều tự nguyện không phải sao?”

“Salazar!”

Cánh cửa nặng nề mở ra, một đứa bé với cơ thể nhuốm đầy máu, gương mặt tái nhợt như da người chết, đứa bé ấy lê thân mình đi về trước, đôi mắt đờ đẫn. Trong phút chốc một tia sáng xuất hiện trong đôi mắt lạnh lẽo của người mang tên Salazar kia.

Hắn bước đến nhìn đứa bé kia bằng đôi mắt lạnh lẽo, hắn nói.

“ Từ giờ ngươi là người kế vị của ta, hãy nhớ lấy, ngươi tên là Serena Salazar Slytherin. ”

“ Olvey đưa tiểu thư về phòng đi, chữa thương cho tốt. Ngày mốt sẽ cử hành lễ kế vị.” - Gã nói xong rồi quay lưng rời đi, gã không nhìn lại cô bé kia dù chỉ một lần.

Còn Serena sau khi gã rời đi cô mới chịu buông lỏng tinh thần căng cứng từ nãy đến giờ, cô ngã khụy xuống trước mặt kẻ tóc vàng kim kia. Hắn hoảng hốt gọi tên cô, cô cảm giác được cả cơ thể mình được nhấc bổng lên...

[...]

“ Tỉnh rồi sao?” - Thanh âm lạnh lẽo ấy vang lên, nó như là cơn ác mộng bao lấy cô. Serena khó khăn ngẩng mặt lên, người đàn ông với mái tóc bạch kim kia vẫn nhìn cô, trong thoát chốc cô thấy có một tia nhu hòa trong mắt ông.

“ Sợ hãi đến vậy? Ngươi nên làm quen đi vì sao này ngươi không còn khả năng thể hiện những cảm xúc yếu kém ấy nữa đâu.” - Gã đi đến, ánh mắt gã sắc lẽm, gương mặt không có chút huyết sắc nào.

“ Tại sao ngươi lại giống ta như thế?”

“ Nếu ta nhớ không lầm, ngươi thuộc nhánh thứ bảy, nhìn ta.” Gã bóp chặt cằm cô bé, bắt nó nhìn vào mắt gã.

“ Hừ, cũng có khí thế đấy, Veela à, không tồi.” - Gã nói như thể đang lựa chọn một món hàng.

“ Tóc bạch kim, mắt xanh lục bảo, máu Veela và cả máu Slytherin nhiêu đó thôi thì ngươi đã có một chân trong dòng chính. Trớ trêu thay ngươi lại phải nhờ cuộc thi này mà trở thành người kế vị - một vị trí vốn thuộc về ngươi.”

“Ngươi là con của hắn phải không? Đứa con của Marcilio phải không? Kẻ từ bỏ đi mọi thứ để chạy trốn đến một nơi hẻo lánh rồi lại bỏ mạng dưới tay của người mình yêu.”

“ Ý ra ngươi sẽ không trải qua cuộc thi này, nếu như cha ngươi đồng ý ở lại gia tộc thì ngươi đã là người thừa kế danh chính ngôn thuận, chứ không phải lang bạt khắp nơi rồi trở thành nô lệ. Ngươi nên trách cha ngươi, Serena, chính hắn đã tước đi mọi thứ của ngươi.” - Salazar nói với vẻ khinh thường.

Gã chán ghét người anh trai của gã - kẻ ý ra được chọn rồi cùng gã xây dựng gia tộc này nhưng không, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo cái gọi là tình yêu. Kết quả thì sao? Gã chết đấy chết bởi chính người mình yêu, chính kẻ mà gã luôn bảo bọc, yêu thương lại sẵn sàng dùng dao giết gã.

Haha thật nực cười...

Cuối cùng là gì đây, khi lần nữa thấy đứa bé này Salazar đã không khỏi cảm thán, thật giống Marcilio, nhưng lại thật khác.

Marcilio không đủ can đảm để nhìn vào mắt gã, hắn luôn sợ hãi, hắn luôn miệng nói bản thân sợ hãi và chính hắn cũng đã luôn đem thanh danh ngàn đời của Slytherin giẫm đạp dưới chân. Gã căm phẫn người anh trai này, nếu như hắn mạnh mẽ hơn, chính chắn hơn thì hắn đã có thể giúp gã gầy dựng một gia tộc hùng mạnh, chứ không phải phá nát nó rồi bắt gã xây dựng lại từ đầu.

Marcilio là ai?”- Serena chậm chạp nói, nó không biết kẻ trong miệng Salazar là ai, nó chưa từng nghe ai nhắc đến cái tên đó. Nó chỉ biết là nó có dòng máu Slytherin trong người và nó bị bố mẹ bỏ lại ở nhà một người trong gia tộc, còn lại nó không biết gì cả.

Kể cả việc bố mẹ nó tên gì, là ai, nó cũng chẳng biết vì theo lời của những người họ hàng kia, một kẻ thấp hèn thì cần chi đến xuất thân.

“ Hừ, vậy thì đừng nên biết, Serena Slytherin ngươi chỉ cần nhớ ngươi là người kế vị của ta.”- Gã xoay người rời khỏi căn phòng, còn cô ở lại không suy nghĩ quá nhiều bởi cô biết những thứ không cần thiết thì không cần biết làm gì.

Và có lẽ chính Serena là người chữa lành cho Salazar khiến gã hiểu được cảm xúc của một người cha, khiến gã biết suy nghĩ và bảo vệ viên ngọc quý giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top