Chap 30
“ Sao thế? Sao lại run sợ khi nghe ta gọi tên chủ nhân của người thế? Ta không trách gì ngươi đâu Peter.”
“ À, hình như lũ thuộc hạ của hắn cũng chẳng ưa ngươi mấy nhỉ? Hay là chúng cũng cảm thấy việc làm của ngươi thật đáng ghê tởm đây.”
Peter Petteigrew đứng đấy, gương mặt hắn trắng bệch vì hoảng sợ. Đôi mắt hắn nhấp nháy, nhìn qua nhìn lại cố tìm một chỗ để lẩn trốn.
Serena nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo mình, đôi mắt cô dịu đi. Cô lại lần nữa đặt một nụ hôn lên mái tóc em.
“ Em đang lo sợ gì sao? Em ơi?” - Hermione chẳng đáp lại cô, em nghiêng đầu dựa vào vai Lovell. Ánh mắt có chút tối.
“ Seren...”
“ Hermione, nhắm mắt lại đi em, em chẳng cần xem màn kịch chán ngắt này đâu. Nhìn tôi em ơi, thứ mình không muốn thì đừng cố ép mà.”
“ Rốt cuộc, tội lỗi mà những người họ gây ra là gì? Cớ sao giờ đây họ lại như thế, cố chấp muốn giết đối phương thế kia?”- Đôi mắt em mờ mịt, rõ ràng họ từng là bạn tốt, từng làm nhiều chuyện cùng nhau nhưng cuối cùng kết cục lại là truy cùng đuổi tận, chẳng lẽ, em, Ron và cả Harry sau này cũng thế ư?
“ Tội lỗi? Hắn ta vì mạng sống của mình mà bán rẻ tình bạn bao năm, vì muốn sống hắn sẵn sàng khiến cho một nhà ba người giờ chỉ còn lại một đứa bé, hắn sẵn sàng làm tay sai cho kẻ thù chỉ vì muốn được có thứ sức mạnh hắc ám kia. Her, tội lỗi là do chính con người gây ra, nó luôn nằm trong con người ta, nếu như người đó khống chế tốt, không cho cái tôi xấu xa đầy tội lỗi kia lên nắm quyền thì sẽ chẳng có tội lỗi nào cả và ngược lại em ơi, khi họ lạc mất con đường của mình, mù quáng chạy theo tham vọng, theo đuổi thứ sức mạnh mà cần sự hiến tế kia thì họ đã lạc bước rồi.”
Giọng Serena chỉ vừa đủ cho em nghe nhưng trong phút chốc em lại thấy Peter Petteigrew khựng người lại, đôi mắt hắn có sự hoang mang xen lẫn lạ lẫm.
[...]
“ Chúng thật sung sức làm sao.” - Serena cười khẩy trước cảnh Peter Petteigrew cố chạy thoát khỏi căn nhà hoang và Lupin lẫn Black thì như hai con hổ vồ mồi. Chúng chạy đến kéo lấy tay hắn, một kẻ thì giữ hắn đứng yên một kẻ lại cầm đũa chĩa về hắn.
Bọn chúng nối bước theo sau, Harry lấy tay Ron quàng qua vai mình, thằng bé cố bước thật chậm để Ron theo kịp. Em và cô đi đằng trước, từ lúc rồi khỏi căn nhà ấy bàn tay nhỏ bé của em vẫn níu chặt vạt áo cô.
“ Her...” - Serena quay lại, ánh mắt dừng trên bàn tay nhỏ đang níu vạt áo cô.
“ Giáo sư!!!” - Đột nhiên Harry hét toáng lên, gương mặt Hermione trắng bệt đi, Serena quay phắt lại nhìn.
———Chết tiệt! Hắn thấy mặt trăng rồi!
Lupin đứng đấy, ánh mắt hắn dại ra, miệng gầm gừ mấy tiếng đáng sợ. Hắn hoàn toàn hóa sói rồi, con ngươi đục ngầu của hắn nhìn về phái Black như thể đang nhìn một miếng mồi ngon, làm sao đây, Black lẩm bẩm.
Hắn từ từ tiến đến chỗ bạn già, những giọt mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra khiến bộ áo rách nát của hắn ướt đẫm.
“ Seamus, nhìn tôi...” - Lupin cuốn người lại, miệng hắn phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, hắn thôi nhìn Black, tầm nhìn của hắn dời về phía rừng cấm không xa kia rồi bất ngờ hắn lao về ấy trong sự kinh ngạc của mọi người.
Còn Peter Petteigrew, gã lợi dụng mọi người đang phân tâm mà trốn đi, trước khi đi còn nở một nụ cười trào phúng, hắn vẫy tay như thể lời chào và biến mất trong màn đêm.
[...]
“ Em định dùng cái xoay thời gian để cứu nó à?” - Cô ngước lên khỏi đống chai lọ đựng hóa chất, Hermione đứng đấy tay em nắm chặt lấy cái xoay thời gian, ánh mắt kiên định.
“ Vâng, em và Harry sẽ đi, ngay bây giờ”
“ Tôi cũng không có cách ngăn em nhưng, Hermione đừng phạm luật, hậu quả em biết rồi đấy.” - Serena đi đến giúp em chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn kia, ánh mắt bất giác dừng lại nơi đôi môi nhỏ.
Chính cô bé cũng cảm nhận được bầu không khí bắt đầu ái muội nhưng em lại chẳng muốn dứt ra, một suy nghĩ nhỏ lóe lên trong đầu Hermione.
———Giá như, giá như bây giờ chị ấy có thể hôn mình.
“ Em đi đi, đừng để trễ.”
Cuối cùng Serena cũng không làm gì, có lẽ mọi thứ còn quá sớm vẫn là đợi thêm một chút. Cô mong khi ấy mình sẽ tích được thêm gì đó.
Ánh mắt Serena lại dời về phía đống chai lọ kia, cô cười cười đi đến.
———Nên hoàn thành nó sớm một chút, món quà bí mật ấy.
[...]
“ Này, Hermione cậu với ngài Slytherin đang hẹn hò nhỉ?” - Sau khi giải quyết vụ của Buckbeak xong, em và Harry tới bệnh thất nơi cậu bạn thân Ron đang nằm, vừa ngồi xuống ghế Ron liền lên tiếng hỏi.
Ngay lặp tức động tác lấy nước của em khựng lại, cô bé nhìn Ron lẫn Harry đáp.
“ Các cậu thấy việc tớ và chị ấy hẹn hò là bình thường sao?”
Harry cười xòa bảo.- “ Bình thường mà, tớ không biết giữa những người con gái thì sẽ có cách yêu nhau như thế nào. Nhưng tớ biết tình yêu giữa hai người dù là đồng hay khác giới đều là tình yêu và nó chẳng có bất kì sai trái nào cả. Nếu không thì sao bọn tớ lại ủng hộ cậu ở cùng ngài ấy chứ.”
“ Tớ nghĩ hay cậu chỉ là muốn trêu chọc...”
“ Không đâu, Hermione, tớ với Harry có suy nghĩ giống nhau. Mặc dù lúc biết cậu thích chị ấy tớ hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì nó lại chẳng bất ngờ đến thế, ngài ấy đối xử với cậu rất tốt thiếu điều muốn đem cả thế giới dâng cho cậu.”
“ Đáng tiếc giữa tớ và chị ấy lại không phải người yêu của nhau.”
“ Cái gì cơ?!” - Bọn chúng hét toáng lên nhưng may thay ở bệnh thất lúc này chẳng có ai nếu không chúng đã sớm toi đời.
“ Tớ và chị ấy không ai tỏ tình, cũng chẳng ai khẳng định quan hệ của cả hai. Nói gì thì khoảng cách giữa tớ và chị ấy vẫn là có chút xa vời, chị ấy luôn ở nơi cao kia còn tớ, tớ chỉ đang cố chạy theo bám víu vào vạt áo chị ấy, cố cầu xin chút yêu thương từ chỉ.”- Em cúi đầu đáp, ánh mắt dần mờ mịt đi, mỗi tối khi nghĩ về chuyện này Hermione vẫn kiềm không được mà khóc nấc lên.
Harry và Ron nhìn nhau ánh mắt chút nghiêm túc lạ thường, Ron bảo.
“ Cái này, Hermione, tớ từng nghe ba má tớ bảo tình yêu chẳng phân biệt khoảng cách hay gì đó đâu. Nó, nó đơn giản là việc hai linh hồn hướng về nhau, trao nhau những gì mà bản thân mình có mà thôi nên...ý tớ là, nếu cậu thích ngài ấy thì đừng suy nghĩ về cái khoảng cách ấy làm gì cả...”
Ron cảm giác mình không biết nói gì thêm, thằng bé nhìn về phía Harry khiến cậu bạn thân luống cuống tiếp lời.
“ Phải, phải đó, tình yêu nếu phải suy nghĩ nhiều như thế thì sau này tớ cũng chả muốn yêu. Nói tóm lại, thích thì nhích đi. Cậu là con gái, ngài ấy cũng là con gái, từ trước đến nay đều là ngài ấy chủ động vậy thì bây giờ tới lượt cậu. Chưa thử thì sao biết không thành công, chưa kể cậu còn là Vạn sự thông hiểu Gryffindor, là phù thủy giỏi nhất lứa theo như cô McGonagall nói.”
“ Một người là người thừa kế vạn người kính ngưỡng, một người là Vạn sự thông hiểu với trí thông minh ưu việt. Quá hợp, hai người quá hợp.”
Harry với Ron cứ thế, kẻ tung người hứng cố kéo cảm xúc đang bên bờ vực thẩm của Her dậy. Bọn chúng cười đùa với nhau đôi khi còn trêu chọc, bầu không khí trước đó giờ thay bằng sự vui vẻ, hạnh phúc.
Hermione cảm giác mình là đứa bé tuyệt vời nhất khi có những người bạn ủng hộ cũng như không xa lánh khi biết cô bé thích người đồng giới, hạnh phúc vô cùng tận.
[...]
“ Vậy, Helen cậu tỏ tình Rose như thế nào?”- Serena nhanh chóng lôi Helen vào phòng, cô còn cẩn thận khóa cửa lại thành công chia cắt đôi uyên ương.
“ Cậu bảo gì cơ?!”
“ Chỉ tớ, chỉ tớ cách tỏ tình.” - Serena quay mặt đi, đôi tai dần đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top