Chap 22

" thấy dấu vết của hắn không? " - Khi Dumbledore và các giáo sư quay lại, nhóm Serena liền rời vị trí đi đến.

" Không, mọi việc đây ổn chứ? "

" Đều ổn cả, còn Béo thì sao? " - Grey nhìn thoáng qua đám học sinh nhà mình kia, nó biết chúng vẫn còn thức, Grey cười thầm trong lòng. Quả là sinh viên Gryffindor, trí tò mò không thấp chút nào.

" ấy đang trong bản đồ Argyllshire tại lầu hai, ấy bảo rằng vì không cho Sirius Black vào do hắn không mật khẩu, nên hắn mới tấn công. Đợi cho đến khi ấy bình tĩnh hơn, rồi thầy Filch sẽ phục hồi bức chân dung của ấy."

" Trong lúc đấy, tôi sẽ giúp ngài tìm một bức tranh tạm thời để thay cho ấy. " - Helen đề nghị và nhận được cái gật đầu đồng ý của Dumbledore, chị thở phào một hơi sau khi chuyện này được giải quyết.

" Black không thể tự mình vào đây không sự giúp đỡ từ người khác được." - Rose nhìn về phía giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nói bóng gió gì đó. Lupin làm như vẻ không nghe thấy nhưng cái tay đang siết chặt đũa phép của lão lại phản bác lại.

" Tôi thì lại không tin người nào thể hỗ trợ Black vào đây được. " - Lupin nhanh chóng nói, ông ta cố ra vẻ bình thường nhất có thể. Rose lắc đầu cười cười, mắt nhìn sang Serena ra hiệu, cô hiểu ý gật đầu.

" Ngài nên đi thông báo cho những tên giám ngục đi, đừng để chúng vào đây. " - Cô lên tiếng kết thúc đề tài rồi, với ý đuổi khéo Dumbledore, nghe thế lão đáp một câu rồi rời đi

" Khi tôi còn làm hiệu trưởng thì sẽ chẳng một viên giám ngục nàothể bước chân vào trường. "

" Percy, mai cho các học sinh Gryffindor về lại túc được rồi. " - Nó liếc nhìn Percy kế bên rồi lên tiếng, cậu ta ưỡn ngực đáp một tiếng rõ to.

" Vâng! "

[...]

" Flint viện do à? " - Grey nhìn Serena đang nhăn mặt đi tới, có vẻ không thuận lợi như nó nghĩ rồi.

" , nhưng tôi thấy chơi trong lúc này cũng không ổn đâu. " - Cô ngước mắt lên nhìn trời đang mưa và có dấu hiệu thành bão, đôi mắt ánh lên sự khó chịu.

" thời tiết sao? " - Helen kế bên thắc mắc hỏi.

" Giám ngục còn ngoài này nên sẽ hơi nguy hiểm cho học sinh. " - Rose đi tới giải thích thắc mắc của chị, nàng tiện tay nhéo đôi gò má bánh bao của Helen.

" Cậu nói đúng lắm. " - Serena nhìn Harry lao qua các đám mây để cố bắt quả Snitch vàng, theo sau cậu là đám giám ngục đanh đuổi sát nút.

" Chổi . " - Cô nhìn Grey đang lúng túng tìm một cây chổi mới khi cây của nó không may hiện đang được đem đi bảo quản. Cô thở dài một hơi tỏ vẻ chán chường, tay đưa cho nó cây chổi của mình.

Grey nhận lấy. - " Cảm ơn. " - Nó leo lên chổi rồi lao nhanh theo Harry.

" Ngài Gryffindor kìa! " - Ở dưới khán đài, đám sinh viên  bắt đầu nhốn nhào vì sự xuất hiện độ ngột của Grey, rồi có đứa đột nhiên thốt lên.

" Harry đang rơi! " - Chúng nhìn thấy Harry ngã khỏi chổi rồi rơi tự do xuống đất, Grey bay nhanh tới kịp thời nắm lấy cổ áo Harry, sau đấy từ từ đám xuống mặt đất.

" Nhóc này ngất rồi! " - Nó cười cười rồi ném Harry cho Wood - đội trưởng nhà Gryffindor.

" Đem nhóc ấy xuống bệnh thất đi, à, cả cái chổi nữa. " - Grey nhìn phần chổi đã biến thành đống gỗ vụn kia, nói.

" Trận đấu kết thúc! " - Giáo sư Hood lên tiếng cho kết thúc trận đấu khi thấy tình trạng của Harry. Helen, Rose và Serena đồng loạt chĩa đuổi phép lên trời khi thấy đám giáo ngục đang bay tới.

" Expecto Patronum" - Sau đấy liền xuất hiện các thần hộ mệnh bao vây lấy đám giám ngục, khiến cho bọn chúng tan thành khói bụi.

[...]

Sau vụ việc ở sân Quidditch vào mấy ngày trước, nhóm Serena đã kiến nghị với Dumbledore về việc tạm ngừng các hoạt động của bộ môn Quidditch cho đến khi giám ngục hoàn toàn rời khỏi trường. Còn như hoạt động đi Hogsmeade của năm ba thì cần phải chú ý kĩ để bảo đảm an toàn cho sinh viên.

"Hermione, em đi với tôi chứ? " - Serena chìa tay về phía em khi em đưa đơn đi Hogsmeade cho giáo sư McGonagall.

" Phiền chị rồi!" - Em giả vờ ngại ngùng rồi nắm tay cô. Hermione khẽ nhún người, em siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Serena.

Trong lòng thầm nghĩ về việc lần tới sẽ đan cho cô một đôi bao tay.

" Nhiều thật! " - Em trầm trồ nói khi cùng cô bước vào bưu điện. Hàng chục con cú xếp hàng trên từng cái kệ, đủ màu sắc nhưng em vẫn giữ quan điểm cũ, Sly là con cú đẹp nhất.

" Khi em muốn gửi thư thì hãy đến đây, từ giờ em thể tự do đi Hogsmeade nên mấy chuyện này không sao đâu. "

" Chị không muốn cho em mượn Sly à? " - Em hờn dỗi nói.

" Không phải, tôi chỉ sợ Sly làm phật ý em, còn việc em muốn mượn Sly thì lúc nào cũng được hết! "

" Chỉ là Sly dạo này rất làm biếng, nó cứ thích làm rắn con rồi chui tụt vào phòng thôi. Tôi sợ lúc em cần nó lại không muôn đi." - Serena luống cuống nói đến mức trán đỏ cả mồ hôi lạnh, Hermione thấy thế liền không nỡ trêu chọc Lovell em vuốt lấy cái trán kia, thay cô lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh.

" Em giỡn chút thôi, đừng lo lắng như thế chứ! " - Dù không muốn nhưng Hermione không thể để cho người khác thấy mặt đáng yêu này của cô ngoài em được.

" Từ lúc nào em lại thích trêu chọc tôi đến vậy chứ? " - Serena bất mãn nói từ lúc cuối năm hai đến giờ em hay thích trêu chọc cô, toàn là trêu cô tới mức luống ca luống cuống, rõ ràng đây là trò của cô mà!

" A, em muốn uống thử bia ! " - Em nhanh chóng chuyển đề tài, nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn gương mặt bất mãn của cô mà mỉm cười. Lovell vẫn thật đáng yêu.

" Không được. " - Cô nghiêm mặt nói. - " Em còn nhỏ lắm. "

" Em từ lúc nào nhỏ? " - Khóe môi Hermione giật giật, dù gì cũng chỉ có một cốc bia bơ cô cũng đâu cần keo kiệt đến thế.

" Với tôi em lúc nào cũng nhỏ. " - Cô quay qua chỉnh lại khăn choàng cho em.

" Cho em thử một chút thôi! " - Em lên tiếng nài nỉ cô, món bia bơ ở quán Ba Cây Chổi rất nổi tiếng, em thật muốn thử nha.

" Đợi vài năm nữa cũng chưa muộn. " - Em xụ mặt xuống sau câu nói của cô, Hermione giương đôi mắt long lanh nhìn Serena mong cô đổi ý mà cho em uống một chút, chỉ chút xíu thôi cũng được.

" Hermione, đợi vài năm nữa không được sao? Tôi đâu cấm em không được uống nhưng không phải bây giờ, em còn quá nhỏ. " - Cô hạ giọng cố an ủi lấy cô bé trước mặt.

" Ngoan, tôi đưa em đến tiệm Công tước Mật nhé? đấy nhiều kẹo lắm. " - Hermione hưởng thụ cái xoa đầu của Lovell nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn về quán Ba Cây Chổi.

" Chị phải mua kẹo cho em! " - Hermione rất nhanh lấy lại tinh thần, quay qua nhìn Serena nghiêm túc nói.

" Được, đều mua cho em, em muốn gì tôi cũng mua. "

" Em đã bảo không cho chị ôm ! " - Serena ôm Hermione thì em hậm hực nói, cô cười trừ giải thích. - " Tôi quả thực ghét người khác ôm mình, nhưng nếu em ôm tôi sẽ rất vui vẻ đáp lại đấy. "

" Tại sao chứ? " - Em nhỏ giọng hỏi nhưng cô nghe được thì thầm vào tai em. - " tôi thích Hermione! "- Em đỏ mặt tăng tốc độ bước đi, Serena ở phía sau chỉ biết phì cười vì độ đáng yêu của em. Cả hai đều đáng yêu nếu giờ cô tỏ tình và em đồng ý thì có phải họ sẽ trở thành cặp đôi đáng yêu không?

[...]

" Tớ không nghĩ Harry lại thích đâu! " - Hermione nói khi Ron gợi ý việc mua kẹo vị ốc sên cho Harry ở quầy Khẩu Vị Khác Thường. - " Em muốn mua cho Potter? "

" Vâng, tụi em đã hứa mua cho cậu ấy rồi! Chị thích vị bạc phải không? " - Em đưa viên kẹo màu xanh lục lên trước mặt cô hỏi.

" Ừm. " - Cô với Helen đều không thích kẹo như nhau nhưng nếu miễn cưỡng thì cô vẫn ăn được vị bạc hà. - " Ngài muốn thử kẹo ói không?" - Ron hào hứng giơ một túi kẹo ói lên trước mặt Serena, cô nhăn mặt không nhìn túi kẹo của Ron, quay qua nhìn em.

" Hermione, tôi chỉ ăn được bạc , đừng cho tôi ăn mấy cái kẹo dị khác nhé? " - Cô năn nỉ nói, em không nhịn được liền phá lên cười rồi tỏ vẻ người lớn lấy tay xoa xoa đầu Lovell.

[...]

Em muốn đến quán Ba Cây Chổi không? Hay là muốn đến chỗ nào khác? ” - Helen lên tiếng hỏi khi họ liên tục đi loanh quanh ngôi làng, chứ không dừng ở bất kì một địa điểm nào cả.

Em chỉ định đi dạo vòng vòng thôi, còn chị? ”

Được bên em chăng?” - Helen đáp.

Đừng giỡn nữa, em hỏi thật đấy! ” - Rose đánh nhẹ vào vai Helen rồi đi nhanh về phía trước nhưng chị đâu biết là có một chú thỏ đang đỏ mặt vì câu nói của chị lúc nãy đâu chứ. - Rose, đợi tôi với! ”

Vào đó thôi.- Khi đuổi kịp nàng thì nàng đã đứng trước tiệm Công Tước Mật không đợi nàng nói chị đã nắm tay Rose kéo vào trong.

Lâu không gặp ngài Flume.- Chị lên tiếng chào hỏi người chủ cửa hàng, ông ta vui vẻ đáp lại còn cùng Helen nói mấy câu. Rose để Helen cùng ông Flume nói chuyện tỏng khi mình thì đi đến mấy gian hàng bánh kẹo.

Không phải em muốn mua sao? Hãy chọn những vị em thích đi, hay em muốn tìm vị nào? Tôi giúp em nhé? - Helen bước đến phái sau, chị lấy sẵn giúp Rose một cái túi nhỏ để nàng thuận tiện bỏ kẹo vào.

Quả thật em muốn mua trong túc hết rồi nhưng...” - Nói nửa chừng Rose ngưng lại nhìn chị với vẻ đáng thương

Nhưng chị bảo ghét kẹo nên em sợ mua về rồi chị lại đổ chúng đi.- Cuối cùng chị cũng hiểu vấn đề thì ra nàng vẫn còn để tâm việc chị nói bản thân ghét ăn kẹo ở tiệc Halloween năm ngoái.

“ Đúng tôi ghét kẹo nhưng không đến mức đem vứt chúng đi đâu, nên em cứ mua đi. ”

Sau câu nói của chị, nàng đã càng quét cả tiệm Công Tước Mật bây giờ chị là người nhận nhiệm vụ cao cả ôm cái bao đựng đống kẹo này về kí túc. Helen lắc đầu cười trừ, quả thật là máy xay kẹo chỉ cần đưa nàng đến đây nàng liền như một cơn lốc càn quét cả cửa tiệm khiến người khác sợ hãi.

Helen, chị ăn thử xem! ” - Nàng với tay lấy một viên kẹo được bọc bằng vỏ màu cam, rồi tháo vỏ đưa viên kẹo đến bên miệng chị.

Rose, tôi nghĩ em nên ăn đi.- Helen quay mặt chỗ khác, lộ rõ vẻ không muốn.

kẹo cam thảo đó. Chị phải ăn không em giận đấy.- Vừa nghe tới chữ giận Helen liền nhanh chóng ngậm lấy viên kẹo mà Rose đưa.

Ngậm chứ không nhai.- Chị đang định nhai viên kẹo cho nhanh thì bị nàng nắm thóp được, bây giờ chị chỉ biết khóc ròng mà thôi.

Kết thúc một ngày Rose đã thực hiện được một thứ mà chắc chắn không ai làm được là khiến cho chị ăn kẹo, không những thế còn khiến cho chị nổi hứng hôn nàng giữa đường, thật xấu hổ, đều bị sinh viên thấy hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top