Chap 14
“ Ngài Hiệu trưởng, ngài kêu ta tới có gì sao?” - Serena bước vào với vẻ khó chịu, tay cô vẫn nắm lấy tay em không buông, rồi cô lại đưa mắt liếc nhìn con vật màu đỏ đang đậu ở góc phòng kia với vẻ căm phẫn, đợi đi có ngày cô sẽ biến nó thành chim quay.
Bà Weasley vốn dĩ còn đang ôm chặt Harry hôn thấm thiết thì khi thấy Selena, cả bà và ông Weasley liền chạy tới nắm lấy cánh tay cô mà cảm động nói tiếng cảm ơn. Serena thấy lão Dumbledore ngồi đằng sau họ mỉm cười nhìn cô, kế còn có giáo sư McGonagall cũng đang nhìn cô đầy tự hào vì bà chưa từng nghĩ một Slytherin như cô lại dám hy sinh vì mấy đứa trẻ sư tử nhà bà.
“ Harry đã kể cho chúng ta nghe mọi chuyện! Ngài đã làm rất tốt, ngài Serena! ” - Dumbledore lên tiếng khen ngợi, tiếu ý trong mắt ông tràn ngập.
“ Nhưng vẫn không phủ nhận ngài lẫn Potter đã có biến các qui tắc trở thành bụi!” - Giáo sư McGonagall vẫn lên tiếng nhắc nhở nhưng vẻ vui tươi tỉnh mắt của bà lại chẳng che đậy được.
“ Do một phần là tôi không quản nghiêm Basilisk nên mới xảy ra việc đó.” - Cô không lên tiếng nhận thành quả mà chỉ nhận lấy phần hậu quả về cho mình, dù gì Basilisk cũng là do cô tìm thấy nên mấy xảy ra đống rắc rối hôm nay. Có lẽ chút nữa cô sẽ đi tìm Myrtel, coi như hôm nay cùng con ma kia kể lể sự đời vậy.
“ Vậy, con tử xà...” - Dumbledore đưa mắt nhìn cô, trong thoáng chốc có thể thấy được sự đau khổ trong mắt Serena, nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần bảo.
- “ Nó chết rồi.”
“ Đổi lại là cái đó sao?” - Lão nhướng mài nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của cô, lúc này đây mọi người mới chú ý vào đôi mắt đó, họ nhìn nó với vẻ hoảng sợ.
“ Vâng, nhưng như thế không phải rất giống Salazar Slytherin sao!” - Cô nói với khóe môi cong cong tạo nụ cười, chà, đột nhiên có chút tự hào.
“ Phải, Phải rất giống!” - Lão cười ồ lên nói, rồi sao đó lão lấy lại nghiêm túc nói. - “ Nhưng thứ ta thắc mắc là tại sao Voldermort lại có thể mê hoặc Ginny, khi mà theo nguồn tin của ta thì hắn đang ở trong một khu rừng thuộc Albania.”
“ C-Cái gì?! Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mê hoặc Ginny sao?! N-Nhưng mà Ginny đâu có... Ginny! ” - Ông Weasley nói với vẻ sửng sốt nhưng cô vẫn bình thản lấy một cái ghế và cho em ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc rối của em.
“ Là do cái này, quyển nhật ký của Tom Riddle! ” - Cô đưa quyển nhật ký còn dính vết máu khô của Basilisk ra trước mặt, giọng chán ghét rồi lấy từ túi áo một chiếc khăn lau đi vệt máu trên tay do dính từ quyển sổ.
“ Nhưng, nhưng Ginny của chúng tôi thì có liên quan gì với kẻ đó?” - Đến lúc này Ginny mới lên tiếng với vẻ sợ hãi.
“ Quyển...nhật ký... Con đã viết vào quyển nhật ký của anh Riddle, r-rồi ảnh viết lại cho con suốt năm học...”
“ Ta không phải đã nói với con rồi sao! Rằng không bao giờ tin thứ gì tự suy nghĩ được nếu không thấy não của chúng kia mà! Sao con không đưa nó cho ba mẹ coi! Nó rõ ràng là một món đồ đầy phép thuật hắc ám!” - Ông kinh ngạc nói.
“ C-Con thấy nó trong đống sách mẹ mua cho con, con tưởng ai để quên...”
“ Ta hiểu rồi!” - Ngay lúc nó Sly bay vào đáp lên vai của coi thì thầm điều gì đó. - “ Ngài Hiệu trưởng, bà Pomfrey đang phát sinh tố nhân sâm cùng Helen, họ bảo vài giờ nữa những người bị hóa đá sẽ tỉnh lại.”
“ Ồ, vậy thì tốt rồi! Trò Ginny, ta nghĩ trò cũng nên xuống dưới bệnh thất đi, trò đã trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn kia mà, và có lẽ cũng nên uống một cốc socola nóng nữa.” - Ổng ân cần nói với Ginny thấy thế Serena cũng nhanh chóng tìm cách ' chuồn ' đi.
“ Vậy ta nghĩ ta cũng nên đi rồi! ” - Cô quay qua nhìn Hermione. - “ Đi thôi em.”
“ Haiz, đúng là tuổi trẻ!” - Lão nhìn Serena và Hermione tay trong tay rời đi nói. - “ Có lẽ đó là một bắt đầu mới. ” - Giáo sư McGonagall thấy thế cũng liền bảo.
[...]
“ Serena. ” - Đang đi trên hành lang nữa chừng thì Hermione nắm góc áo chùng của cô giật nhẹ.
“ Có chuyện gì sao em? ” - Cô nhìn em ôn nhu mỉm cười.
“ Xuống bệnh thất một chuyến đi ạ!” - Em đưa mắt kiên định nhìn cô, Serena khó hiểu hỏi. - “ Sao lại xuống đó, bộ em thấy trong người khó chịu sao?” - Cô gấp gáp hỏi em với vẻ lo lắng.
“ Mắt chị, lỡ bà Pomfrey chữa được thì sao ạ?”
“ Em không thích nó sao?” - Cô giả vờ làm mặt đáng thương khiến cho em lúng túng. - “ Không, không phải tại em sợ...”
“ Tôi hiểu mà, chúng ta đi.” - Cô nắm tay em rời đi trên môi vẫn còn vương nụ cười.
[...]
“ Helen! ” - Bước vào bệnh thất, cô thấy cả bệnh thất đông nghịt người, tiếng cười nói rôm rả của những nạn nhân bị hóa đá và bạn của họ đã biến bệnh thất u ám mấy hôm nay thành một bữa tiệc nhỏ, đưa mắt tìm kiếm Helen, cô gọi khi thấy bóng chị đang loay hoay một góc.
“ Cậu tìm tớ có gì à? ” - Chị hỏi nhưng cô chỉ im lặng rồi đưa tay chỉ vào mắt mình, hiểu ý Helen dẫn em và cô vào phòng nghỉ của bà Pomfrey. - “ Phu nhân, cháu mượn phòng bà một lát nhé!”
“ Cậu ngồi xuống! ” - Chị lấy trong túi của mình ra vài lọ dược rồi đặt lên bàn, Helen đứng lên nhìn kĩ mắt của Selena rồi đưa cô vài lọ. - “ Thuốc phục hồi ấy! Xem xem nó có trở lại như trước không?” - Trải qua gần nửa tiếng sau khi uống thuốc nó vẫn như cũ không có vẻ là thay đổi.
“ Ừm, Lovell cậu nhìn rõ mọi thứ chứ?” - Helen thấy không có tác dụng, chị liền hỏi cô song đáp lại Helen bằng cái gật đầu chắc chắn.
“ Serena! ” - Chị đứng đưa lưng về em và cô, đột nhiên chị quay phắt lại phóng một con dao về phía cô. Con dao trước đó vẫn bình thường thì bỗng bị hóa đá và rơi xuống dưới đất một cách nặng nề.
“ Serena, chúc mừng cậu có năng lực mới! ” - Chị cười cười nhìn cô và em còn đang trong trạng thái bất ngờ. - “ Do máu của tử xà ngắm vào cậu nên năng lực đặc trưng của nó cậu cũng có, chỉ là năng lực đó là năng lực hóa đá! Nó chỉ xuất hiện khi cậu gặp nguy hiểm như lúc nãy!”
“ Vậy nếu lúc nãy nó không xuất hiện thì cậu tính sao.” - Cô hầm hầm nói lỡ như năng lực đó không có thì chả khác nào cô sẽ chết.
“ Haha, chắc chắn sẽ xuất hiện mà! Chắc chắn...” - Chị cười cười cầu hòa, nhưng cái câu chắc chắn lại càng ngày càng nhỏ, cũng may là nó xuất hiện.
“ Nhưng mà vẫn phải phòng ngừa...” - Chị ngừng một chút rồi nói tiếp. - “ Cậu cần một cái kiếng dạng bình thường thôi, cậu thử tới tìm Grey xem, tớ nhớ không lầm bố cậu ta còn mấy cái kiếng ấy! Tìm được thì đưa cho Rose, em ấy giỏi mấy cái bùa chú hơn tớ nhiều nhưng tớ vẫn sẽ làm một lọ dược để chế lên kiếng một lần nữa!”
“ Kiếng của Grey toàn mấy thứ đồ cổ!” - Cô bất mãn nói. - “ Còn không cậu qua thế giới Muggle mua một cái đi, rồi tụi này giúp cho dù gì cũng là một cái kiếng thôi mà! ”
“ Hermione. ” - Cô nhìn em với vẻ mặt cún con nói. - “ Giúp tôi.”
“ Nghỉ hè chị qua nhà em đi, rồi em dẫn chị đi!” - Hermione cười trừ nói.
“ Rồi, quyết định vậy đi! Giờ thì đi đi!” - Helen không thương tiếc lên tiếng đuổi hai người.
“ À, phải rồi Rose bảo là cậu nhớ về sớm đấy!” - Trước khi đi Serena vẫn không quên chuyển lời của Rose cho Helen.
End phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top