Chap 11

Serena, ưm, cảm ơn chị...” - Hermione giờ đã trở về hình dáng cũ, là một cô bé tóc xoăn đáng yêu thường ngày. Nhưng mà Serena có chút không vui cho lắm, có quá sai trái không khi cô vẫn muốn em ở hình dạng mèo, vac cô cũng khá thích đôi ta mèo của em nữa.

Không cần khách sáo với tôi đâu.” - Serena theo thói quen vừa được hình thành trong kì nghỉ lễ vừa rồi là xoa đầu em ( hay là do từ khi gặp em )

Serena thở dài một hơi, cô nói.- Hermione, tôi chợt nghĩ nếu em còn tai mèo thì sẽ rất đáng yêu. ”

N-Nhưng nhìn lắm!” - Em xấu hổ nói, nghĩ gì mà còn tai mèo rồi đuôi nữa, nó, nó kì lắm... Em cúi đầu hai tay nắm lấy vạt áo, mắt nhìn xuống sàn, tránh đi đôi mắt ôn nhu của cô.

Không đâu nó còn rất đáng yêu đấy! ” - Cô lên tiếng khẳng định một lần nữa, Serena dùng tay nâng gương mặt em lên rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

Hermione, tôi...”

“ Chậc, muốn thể hiện tình cảm thì ra chỗ khác làm! Đừng đứng trước cửa như thế!” - Ngay thời điểm quan trọng nhất thì Grey lại xuất hiện phá ngang chuyện tốt, cả Serena và Hermione bị nói khiến cho gương mặt đỏ bừng. Cô lạnh mặt nhìn Grey đột nhiên Serena muốn đưa thêm một trăm galleon cho anh em Weasley để họ giúp cô tống tên này đi rồi.

C-Chị Grey! ” - Hermione quay qua nhìn thấy Grey liền như làm chuyện xấu mà bị bắt gặp.

Cô cười cười nhìn nó nhưng hình như hôm nay ra đa cầu sông của nó hỏng mất rồi thì phải.- , về sớm thế.”

Ha, về sớm thì mới gặp được cảnh này !” - Grey nâng hai tay lên xoa xoa chúng vào nhau, sao nay lại mạnh thế nhỉ?

Serena nhìn qua em, cô bé bây giờ mặt đã đỏ như quả  cà chua chín, mắt thì như cũ cứ nhìn đăm đăm xuống sàn. Serena đẩy nhẹ lưng Hermione, cô nói. -Hẹn gặp lại, Hermione.

V-Vâng! ” - Hermione cảm giác như mình vừa được cứu sông, cô bé nhanh chóng nhìn Serena với ánh mắt biết ơn rồi vội rời đi khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Sao rồi? ” - Khi thấy Hermione đã khuất bóng khỏi dãy hành lang, cô nghiêm mặt nhìn nó.

Tớ gặp vài người, họ bảo trước đây Riddle luôn đem theo một cuốn sổ màu đen, có vẻ là nhật kí.- Grey định bước vào trong nhưng cánh cửa nhanh chóng đập vào mặt nó. Nó ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cái mũi đỏ ửng miệng liên tục chỉ vào cánh cửa chửi rủa không ngừng.

[...]

“ Serena... ” - Rose nhìn cô với vẻ lo lắng, nàng kéo tay áo Helen, chị cũng đồng dạng nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

“ Ừ?”

“ Cậu có thể bỏ Gry xuống không? Gry đâu có tội đâu với lại không phải Grey vẫn còn bị nhốt bên ngoài à?” - Nàng đi đến muốn đoạt cây kéo từ tay Serena.

“ Tớ chỉ muốn tỉa lông cho nó.” - Cô cầm cây kéo của bác Hagrid, một cây kéo to và bảo chỉ muốn tỉa tót cho Gry thôi ư? Ai mà tin!

“ Thôi nào, cậu xem Gry nó sợ đến nhường nào kìa.” - Rose lấy con mèo đang run lên từng hồi khỏi tay Serena.

' Rầm '- Một tiếng động lớn vang lên, cả ba đồng loạt quay đầu nhìn về phía lò sưởi. Từ trong đống tro Grey chui ra, nó ho sắc sụa, mắt mở to trừng Serena.

Cô hiểu ra gì đó, tay chỉ về phái cửa nói. - “ Tớ mở khóa cửa nãy giờ rồi.” - Sợ nó không tin, cô đi tới kéo cánh cửa ra.

Grey giờ đây lại cảm giác được cơn gió lạnh lần nữa thổi qua nó. Chết tiệt! Làm nó chạy đi kiếm bột Floo nãy giờ, cuối cùng lại là cong cóc!

“ Cậu đi tắm cái đi, xem kìa cả người toàn là bụi.” - Rose đi tới giúp nó phủi phủi đống bụi trên đầu, trong lòng không khỏi thương cảm cho Grey.

“ Đi đi, cả người toàn là bụi.” - Helen ghét bỏ nói, chị kéo Rose vào lòng mình tránh đi tên ' quỷ bụi ' nào đó.

[...]

Lúc nãy đi ngang qua chỗ Myrtle, hình như ai đồn vụ ném sách vào ấy thì thể ghi điểm cho nhà. - Grey cầm khăn lau mái tóc vàng óng của mình, mó vừa đi vừa nói.

Chuyện đó thì liên quan? ”- Helen khó hiểu nói, tay chị không ngừng viết trên cuộn giấy da, toàn là công thức chế tạo thuốc.

ấy bảo một quyển số màu đen rơi từ trên đầu ấy xuống nhưng hình như ai đó tới lấy quyển sổ đi rồi.- Grey ôm ôm Huff và Raven liền bị hai con vật ghét bỏ, tụi nó lắc mình thoát khỏi người Grey, nó với tay muốn bắt lấy nhưng không được.

Myrtle không nhớ ai sao? ” - Serena nhận ra điểm mấu chốt trong lời Grey liền hấp tấp nói.

Không thấy!” - Nó thở mộ hơi dài, chán nản đáp. -“ Quay về vạch xuất phát rồi.”

[...]

Việc cứ thế trôi qua vài tuần.

Serena thở dài chán nản nhìn bào mẩu giấy trên tay, mọi thứ lại lần nữa quay về điểm khởi đầu. Cô lấy tay vò mái tóc bạch kim của mình rồi lại thở dài một hơi.

“ Chài ngài Slytherin. ” - Serena ngừng lại, cô xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, là đám Potter.

Đôi mắt ngọc lục bảo của cô sáng lên, Serena nhìn chằm chằm vào Harry khiến thằng bé nổi hết cả da gà, Hermione nhìn qua cậu ta rồi lại nhìn qua cô. Con bé khó chịu tiến lên chắn ngang tầm mắt Selena, rồi đột nhiên Hermione giật mình với chính hành động của mình.

“ Sáng tốt lành.”- Cô theo thói quen vươn tay xoa đầu em, Hermione vui vẻ đón lấy, em càng ngày càng giống mèo con của cô rồi.

“ Thư cho Slytherin! ” - Một giọng nói ồm ồm vang lên, Serena khó chịu cuối đầu nhìn, lại là con yêu tinh này, cô đã gặp nó cả ngày rồi đấy.

Vì sao lại là yêu tinh ư? Vì nay là ngày lễ Valentine, xung quanh Hogwarts treo đầy mấy cái hình trái tim để tăng thêm vẻ lãng mạng và theo đó cũng là cái suy nghĩ quỷ quái của Lockhart. Gã cho vô trường một đám yêu tinh nhờ chúng chuyển phát đống thư tình cũng như chocolate của học sinh. Bà giờ thì khiến ngôi trường chả khác mớ hỗn độn là mấy, đám yêu tinh cứ chạy tới chạy lui hô tên từng người.

“ Wow ngài Slytherin cũng có thư tình kìa!” - Ron nói với giọng thích thú.

“ Ừ.” - Cô đem nó nhét vào áo chùng, nếu ' tiêu hủy ' nó ngay tại đây thì phiền lắm, vẫn là đem về kí túc xá rồi hủy chúng sau.

Nhưng trong mắt Hermione nó lại là điều ngược lại, một cảm xúc không tên xuất hiện trong tâm trí em, em thấy việc cô cho lá thư vào túi áo chính là đồng ý chấp nhận người gửi và điều đó khiến em không vui, cực kì không vui.

“ Ngài Slytherin sáng giờ nhận được bao nhiêu thư rồi ạ?”- Ron tò mò hỏi.

“ Không nhớ, tôi không hay đọc mấy lá thư kiểu này cho lắm.”- Cô lắc lắc đầu nói, Serena quả thật có chút không thích vị đưa thư tỏ tình kiểu này, nó quá sến sẩm.

“ Không nhớ? Vậy là rất nhiều ạ?” - Không cần Serena trả lời bởi điều đó ngay lặp tức được chứng minh khi một đống yêu tinh vừa chạy vừa hét lớn ' Slytherin '

Thằng nhóc Harry lẫn Ron nhìn cô với cặp mắt đầy ngưỡng mộ nhưng trái lại Serena lại cảm giác khó chịu. Cô nhanh chóng tạo một kết giới nhỏ cho bốn người, bọn yêu tinh thấy cô thi chạy đến nhưng chúng ngay tức khắc bị ngăn cản lại bởi kết giới.

Cô thở phào một hơi nói.- Ba nhóc biết Riddle không?” - Serena tưởng chúng sẽ trả lời không thì đột nhiên Hermione ngước lên nhìn cô nói.

Harry biết đấy !”- Ánh mắt cô sáng lên, Serena xoay sang nhìn Harry, thằng nhóc lúng túng nói.

A, bữa em tìm thấy quyển sổ ghi T.M.Riddle này!” - Cậu nói rồi đưa tay lấy trong áo chùng ra một quyển sổ màu đen cũ kĩ. Serena nhận lấy cô lật lật vài trang nói.

“ Là nó! Cảm ơn nhóc, Potter.” - Cô phá kết giới ngay tức khắc một đống yêu tinh bổ nhào tới cô, đột nhiên một con yêu tinh lắc người chạy tới. Nó đi thẳng đến chỗ Hermione khi em còn đang khó chịu cảnh cô bị vây quanh bởi đám yêu tinh đưa thư.

Hermione nhìn xuống, con yêu tinh này có vẻ dễ thương hơn mấy con khacs0. Nó đưa đôi mắt tròn nhìn em, rồi lấy một bức thư màu xám tri trong túi ra, đưa cho Hermione. - “ Của cô Granger.”

Hermione khó hiểu nhận lấy. Ron và Harry ở bên tròn mắt nhìn, chúng đồng thanh nói. - Trời, người gửi thư tình cho Hermione kìa!”

Serena ngớ người, cô nhìn qua thấy lá thư màu xám tro trên tay Hermione lặp tức khựng lại.

Sau lại lúc này chứ!” - Serena rít qua từng khẽ răng, cô nhanh chóng quay người, thoát khỏi đám yêu tinh và chuồn đi nhưng lại không thành, thằng nhóc Potter kêu lên.

“ Ngài định đi sao ạ?” - Ngay tức khắc ba cặp mắt đổ dồn về phía cô, Serena cười gượng nói.

Em nhận được thư sao, Hermione? ” - Cô lên tiếng vờ hỏi, nếu không phải nghe lời Helen và Grey thì giờ cô đâu phải khó xử cỡ này cơ chứ!

Vâng, nhưng ai mới được?” - Em ngước mặt lên nhìn cô với vẻ thắc mắc.

“ S-Sao em nhìn tôi, t-tôi đâu biết!” - Nghe cô nói em cúi xuống với vẻ thất vọng nhưng nếu giờ Hermione nhìn lên chắc chắn sẽ có câu trả lời vì hiện nay tại mặt cô đã đỏ lắm rồi. Harry và Ron nhìn nhau nở một nụ cười đầy gian manh

[...]

Lovell về rồi à. - Rose bước ra khởi phòng nhìn người đang lục tung mọi ngóc ngách trong phòng kia.

“ Cây bút của tớ đâu rồi.” - Helen ngáp một hơi dài, đi ra từ phía sau Rose. Chị trỏ tay về phía đống thư trên sàn nói. -
“Trong đó đây.”

Serena phất đũa khiến cho đám thư kia tan thành mây khói, lộ ra một cây bút. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế, lấy quyển sổ của Riddle và viết.

Ê, bức thư sau rồi? Con biết cậu gửi không?” - Helen không chú ý đến, chị vỗ vai cô hỏi với giọng thích thú.

Bỏ qua chuyện đó đi! Cuốn sổ của Riddle! ” - Vừa nói xong cô vừa cầm cuốn sổ giơ lên trước mặt chị.

Grey nghe thấy liền hoảng hốt chạy đến, nó ngồi xuống sàn, nhìn chăm chăm vào quyển sổ đen.

chắc của Riddle không?” - Rose nhìn thứ quyển sổ lộ ra vẻ khó tin.

Phải thử mới biết được.” - Grey đón quyển số từ tay Serena nhìn một chút, rồi để lại lên bàn.
.
Hãy viết thử gì đó vào đi, Lovell.” - Nàng nói.

Tôi Serena Slytherin. - Cô vừa viết xong thì dòng chữ ngay tức khắc biến mất, rồi lại xuất hiện một dòng chữ khác.

Chào cậu, Serena! Tôi Tom Riddle!

Riddle, cậu bao giờ nghe về phòng chứa mật không? - Cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, những tưởng quyển sổ sẽ không đáp lại thì nó lại nhanh chóng hiện ra dòng chữ tiếp theo.

, nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu thấy những thứ tôi biết!

Vậy, cậu thể cho tôi thấy không? - Sau đó trước mắt cô là hiện trường vụ án nữ sinh năm ba bị giết chết tại phòng vệ sinh năm mươi năm trước của Hogwarts. Tiếp đó là khung cảnh Riddle tố cáo Hagrid - người giữ khóa của trường đã mở phòng bí mật.

Đó tất cả những tôi biết, Serena!

Cảm ơn cậu, Riddle. - Cô đặt bút viết dòng cuối cùng vào nó, rồi đóng thứ trước mặt lại.

Vậy đó do Hagrid bị đuổi học.- Sau khi nghe Serena kể lại, Grey liền trầm giọng nói.

Vậy khả năng lúc chúng ta còn ' ngủ ' , hắn đã lợi dụng điều đó. ”- Helen tiếp lời.

Khả năng Helen nói hoàn toàn có thể xảy ra. ” - Rose nghĩ một lúc rồi chậm chạp nói.

Nhưng chúng ta thể chắc chắn một điều, nữ sinh bị giết ấy Myrtle khóc nhè!” - Cô nói khi nhớ lại hình ảnh người nữ sinh nằm trên cái cáng và được khiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top