2.

Trước khi trận đấu diễn ra

Cô đang nhìn lão Filch đưa đám học sinh nhà Slytherin xuống ngục còn đám nhóc từ năm nhất đến năm tư xuống nơi trú ẩn thì có ai đấy đánh nhẹ vào vai cô, Serena quay qua thấy Grey đang nói. - " Không nhiều thời gian đâu, đừng chần chờ nữa! " - Phía sau Helen và Rose đang ôm chặt nhau dành cho nhau những lời chân thành nhất, thấy vậy cô do dự một chút nhưng rồi cũng dứt khoát đi đến chỗ em, những người đứng gần Hermione cũng hiểu ý mà lùi ra xa một chút.

" Hermione, tôi..." - Cô đưa tay chạm nhẹ lên trán mình cố gắng giữ bình tĩnh, ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. - " Nếu tôi chuyện, em, thể quên tôi không? Quên đi Serena Slytherin, coi như tôi chưa từng tồn tại, được không? " - Lời cô vừa nói ra khiến cả Đại Sảnh Đường đột nhiên im bặt không còn bất kỳ tiếng thảo luận nào nữa, họ hiểu nếu cô nói thể thì cô đã tính luôn cả bước đi xấu nhất rồi, nhưng khi Hermione nghe Serena nói câu đó nhẹ nhàng thì hốc mắt đã nhanh chóng đỏ lên, không kiềm được em liền khóc nấc lên lao vào lòng cô, bấu chặt tấm lưng ấy - thứ đã che chở cho em bảy năm qua. - " Đừng, xin chị, đừng nói như thế!" - Em đau thương nói.

" Hermione...từ lần đầu gặp em...tôi đã cảm giác rất đặc biệt rồi..." - Cô cúi mặt xuống cố gắng thật bình tĩnh nhưng giọng lại run rẩy khiến ai ở đó khi nghe cũng cảm thấy thương xót thay. - " Bây giờ, tôi nghĩ...tôi, lỡ yêu em rồi. Hermione, tôi yêu em. " - Nói đến đây, nước mắt cô liền rơi xuống, nước mắt của Slytherin kiêu ngạo đã vì em mà rơi, phía sau cũng chẳng khác cô và em là bao vì Rose đã rơi lệ trong lòng Helen rồi.

" Trận chiến bắt đầu! " - Dù luyến tiếc em nhưng cô vẫn nhanh chóng đẩy em ra thông báo với mọi người ngay lúc quay đi em giữ cô lại. - " Lovell, hứa với em nhất định phải sống sót, nhất định phải cùng em đi hết quãng đời còn lại! "

" Hermione, tôi..." - Dù như thế nào cô đều không muốn lỡ dỡ em nhưng lúc đó Hermione mỉm cười, một nụ cười trấn an cô, em nói. - " Em chờ chị! " - Rồi cùng nhóm Harry đi tìm trường sinh linh giá.

Sau khi trận đấu diễn ra

" Serena! " - Niềm vui chiến thắng chưa kịp ăn mừng thì Grey đột nhiên hét một tiếng, tất cả mọi người đang chào đón Harry đánh bại được Voldermort đột nhiên quay lại theo hướng Grey, nhưng thứ họ thấy Serena ngã khụy xuống nền đất lạnh với cơ thể đầy máu, phía sau chính là Lucius Malfoy đang cười như điên như dại nói. - " Tao giết được Serena Slytherin, tao giết được Serena Slytherin rồi!" - Nhưng họ càng bất ngờ hơn khi Draco dám dùng bùa trói lên cả cha mình, vì cậu không muốn phản bội lại người đã dẫn dắt mình suốt mấy năm qua.

" Mau đem cậu ta vào đây!" - Helen và Rose thấy tình trạng của Serena cũng nhanh chóng kêu người đem cô vào một cái phòng trống gần đó.

" Chị ấy sao rồi? " - Cứ vậy một tiếng trôi qua Helen bước ra, em liền nhanh chóng lại hỏi nhưng chị lại cúi đầu. - " Từ giờ cho tới 6 tiếng tiếp theo nếu cậu ấy không tỉnh..." - Rồi chị lắc đầu bất lực, ngay sau câu nói của chị mọi thứ liền rơi vào trầm mặc, chẳng ai còn vui vẻ được họ hiện tại chỉ biết chấp tay lại cầu nguyện cho vị anh hùng thầm lặng đang nằm trong đấy mau tỉnh lại.

" Chỉ còn 10p " - Nàng liếc nhìn đồng hồ tới lúc này em không còn đủ bình tĩnh lặp tức chạy vào phòng, Helen đứng đấy bất lực, đau thương nhìn cô đang nằm trên giường.

" Lovell, em đã bảo sẽ chờ , xin chị hãy tỉnh lại được không? Cùng em hoàn thành lời hứa đó đi, xin chị! " - Em khóc, bây giờ đối với em cô là người quan trọng duy nhất. - " Tỉnh dậy đi, không phải chị muốn nghe em nói 'em yêu chị' sao? Vậy thì mau tỉnh dậy đi rồi em sẽ nói thật nhiều câu 'em yêu chị'!" - Cô vẫn vậy vẫn bất động khi phút cuối cùng sắp kết thúc, đột nhiên tay cô cử động thấy thế Helen và Hermione liền nhanh chóng sơ cứu qua một lần nữa cho cô.

" Cậu ấy sống! " - Chỉ ba chữ này của Helen, mọi người liền vỡ òa trong hạnh phúc mà vui vẻ chờ đón cô.

Một lúc sau Serena đi ra với sự giúp đỡ khá nhiều của Hermione, cô đưa mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn cái xác của những người đã hi sinh, thứ cô nói đầu tiên không phải là lời chúc mừng. - " Hãy cùng tôi, tưởng niệm họ những anh hùng của chúng ta! " - Cô là người tiên phong giơ chiếc đũa sáng của mình lên trời, lần lượt mọi người làm theo họ cảm kích lẫn tiết thương cho những người bạn, người đồng đội nằm kia vì đã cố gắng để có được chiến thắng tuyệt vời này.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

" Fleur, chị gọi em đến không?" - Sau khi trận chiến kết thúc khoảng một tháng, khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo thì Fleur đã gửi thư bảo có việc gấp cần nó, Grey nhanh chóng đi tới ngôi nhà của Bill và Fleur bằng cách độn thổ.

" Grey! " - Vừa bước vào thì có một vật thể màu xanh nhạt lao vào người nó. - " Gabrielle. " - nó nhìn cô bé ở trong lòng mình.

" Hai đứa cứ nói chuyện đi, chị Bill phải ra ngoài một chút. " - Rồi họ bỏ lại nó và nhỏ ở đấy.

" Chị Grey, em đã rất lo chị đấy!" - Gabrielle lấy tay xoa nhẹ mặt Grey nói bằng giọng lo lắng. - " Chị không sao."

" Mọi việc ổn chứ ? Hogwarts ấy?" - Nhỏ e dè hỏi.

" Ổn rồi! " - Grey nhìn em bằng ánh nhìn ôn nhu nói. - " Gabrielle, em...còn thích chị chứ? "

" Chưa bao giờ em ngừng thích chị cả!" - Nhỏ đưa tay nó chạm nhẹ vào lồng ngực đang đập nhanh vì nó . - " Em cũng không phải trẻ con nữa, em sẽ bảo vệ chị! "

" nói nhảm, không phải em cũng chỉ vừa 13 thôi sao?"

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top