Chương 90: Quan trọng hoá ông lão nào đó (1)
Editor: Alex
"Chờ đã Kính Tâm, ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi, một cái tin tốt, còn có một tin tức xấu, ngươi muốn nghe tin nào?" Khuôn mặt Khúc Đàn Nhi có chút đỏ bừng, còn mang theo một chút vui sướng mà vẫy vẫy tay, ngồi thẳng người dậy. Nàng cũng không đợi Kính Tâm nói hết lời mà cắt đứt lời của nàng ta.
"Tin tức tốt." Kính Tâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chọn tin tức tốt.
"Tin tốt chính là cái giường trong phòng ngủ Mặc Liên Thành kia, bây giờ là của ta. Hơn nữa, ta còn muốn dời giường tới đây ngay lập tức, đỡ phải đêm dài lắm mộng." Khúc Đàn Nhi khẽ cười, đối với cái ý nghĩ này hết sức hài lòng. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới phải nói một chuyện khác, tâm tình nàng lại không được tốt lắm: "Còn như tin tức xấu chính là, hắn biết rõ việc ta cải trang tính tình rồi."
"Vậy phải làm sao bây giờ? "
"Còn có thể làm sao nữa, cứ để như vậy đi. Nhưng mà hắn lại không chịu viết thư bỏ vợ, ta cũng không có cách nào. Nhưng sau này ta cũng không cần ở trước mặt hắn giả bộ khổ cực như vậy, đỡ khiến người khác cho rằng chúng ta thật sự dễ bắt nạt nha! Ngươi vừa rồi là muốn nói gì với ta?" Khúc Đàn Nhi nói xong chuyện của mình mới nhớ tới Kính Tâm lúc đi vào cũng nói có việc.
"Chủ tử, nô tỳ đã hỏi được quê của vị thợ mộc kia rồi. Nhưng mà, nghe nói qua vài ngày nữa hắn sẽ đến kinh thành đây, đến lúc đó chúng ta xuất phủ đi tìm hắn là được rồi." Kính Tâm nói.
"Không sai! Tin tức tốt! Hiện tại trong tay ta cũng có một khối vàng, vừa đúng lúc có thể dùng đến. Ngày mai chúng ta dời giường tới, ra ngoài Phủ đổi khối vàng thành ngân phiếu, về sau làm việc cũng dễ dàng một chút." Khúc Đàn Nhi từ trong lòng ngực lấy ra kim lệnh, xem trái xem phải cũng không thấy có gì đặc biệt, liền lại lần nữa cất vào.
"Đồ cưới của chủ tử không phải còn rất nhiều sao? Chúng ta có thể bán những thứ đó đi." Kính Tâm cũng liếc nhìn kim lệnh cầm trên tay Khúc Đàn Nhi, cũng không còn coi là chuyện đáng kể.
"Không thể động đến. Ta đã nghĩ xong xuôi cả rồi, những thứ kia là để cho các ngươi, chờ ngày nào đó ta không còn ở đây nữa, mà tiểu thư kia của người cũng trở lại, với cá tính của nàng ta khẳng định là không thể ở được trong Bát vương phủ, cũng không thể quay về Khúc phủ. Cho nên, giữ lại những thứ này sau này đối với các ngươi hữu dụng. Ít nhất là có thể đảm bảo về sinh hoạt, mà tốt hơn là đưa nàng... Ưm, mẹ ruột của ta rời đi, đỡ phải ở trong Khúc phủ kia bị người ta bắt nạt. Còn chưa tính đến thời gian trôi qua sẽ vất vả, lại còn ba ngày hai bữa lại bị người ta trừng mắt lớn mắt nhỏ." Khúc Đàn Nhi phất phất tay, gương mặt thành thật, đối với mọi việc sau đó đã sớm có tính toán rồi.
Hơn nữa, coi như vận khí của nàng thực sự không được tốt lắm, chết già ở chỗ này cũng không thể quay về, đống bạc kia nàng cũng cần sử dụng đến, phần mình để mở một gian hàng nhỏ để kiếm chút tiền, một ngày ba bữa ấm no không chết đói là được rồi.
"..." Kính Tâm trầm mặc, không nói gì thêm nữa.
Khúc Đàn Nhi lại nằm xuống, giương mắt nhìn nóc nhà, chậm rãi lại rơi vào trầm tư.
Ngày hôm sau. Sáng sớm.
Khúc Đàn Nhi náo động lớn, sai người đem giường lớn trong phòng ngù Mặc Liên Thành tháo rời ra, dời đến phòng ngủ của mình, một lần nữa lắp ráp lại dùng. Còn giường lớn vốn ở trong phòng nàng, bởi vì thiếu không gian mà vứt đi lại lãng phí nên cũng cho người tháo rời ra, sau đó mang nó dời đến phòng của Mặc Liên Thành thay thế cho cái giường kia.
Mà cả quá trình chuyển qua chuyển lại này hết đúng hơn nữa ngày. Nàng vốn dĩ muốn bưng đồ ăn sáng sang thư phòng nhưng kết quả lại bận rộn quá, liền quên sạch không còn một mảnh, mà người bên kia cũng không có ai tới nói gì.
Dù sao thì cũng mọi việc cũng qua rồi nên cũng chẳng giải quyết được gì.
Không bao lâu, trước cửa chính của tiền viện Vương phủ xuất hiện hai bóng người thon gây yêu kiều, bước chân còn mang theo chút do dự mà hướng ra ngoài cửa phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top