Chương 77: Nhu nhược cũng là một kiểu tự vệ (5)

Editor: Alex

"Tiếp tục mài." Mặc Liên Thành cau nhẹ lông mày, tiện tay điểm nhẹ một chút mực trong nghiên, lại tiếp tục vẽ tranh.

"Vâng, Vương Gia, để thiếp thay ngài mài mực." Vân Ưu Liên nghe xong, lập tức đáp lời, sau đó, lại càng cố sức cướp thỏi mài mực trong tay Khúc Đàn Nhi.

Chỉ là. . .

"Ồ, ngươi đã muốn mài, vậy để ngươi mài đi." Ai cũng không nghĩ đến, Khúc Đàn Nhi nói buông tay liền buông tay, một chút cũng không cho người khác tâm lý chuẩn bị, tốc độ buông tay quá nhanh, mà động tác cướp đoạt Vân Ưu Liên cũng đủ hung ác, sau đó. . .

Cạch...

Thỏi mài mực bay lên, theo động lực, trực tiếp bay ra ngoài theo phương hướng nào đó.

"Ah, y phục của ta." Vân Ưu Liên thét lên một tiếng, khó tin nhìn vết mực trên y phục của mình, mà bộ y phục này là làm ở đây, đặc biệt tốn rất nhiều bạc lại phải đứng yên để người ta làm.

"A... chuyện gì vậy, thỏi mài mực kia làm sao tự dựng lại bay." Khúc Đàn Nhi tựa như cũng chịu kinh hãi, nhìn y phục của Vân Ưu Liên , lại đảo mắt qua thỏi mài mực vừa bị ném trên mặt đất không có người để ý kia.

Hắc hắc, nàng sớm biết kết quả sẽ là như thế này.

Vừa rồi nàng chỉ là không cẩn thận, lại có chút cố ý, dùng nhiều chút khí lực, sau đó lại buông tay, để người kia đến đoạt, kết quả liền tốt rồi. . . Đại công cáo thành.

"Người, người cố ý! Có phải cố ý muốn nhìn thấy ta xấu mặt hay không? Coi như người là Vương Phi thì cũng không thể giống thế này chứ. Tuy ta chỉ là một thị thiếp, nhưng cũng có tôn nghiêm, không thể tùy tiện bị người bắt nạt." Vân Ưu Liên giận dữ, chỉ chỉ Khúc Đàn Nhi liền lên án, hốc mắt lại hồng hồng, tựa như lại sắp khóc.

"Ngươi. . ." Khúc Đàn Nhi nhất thời sững sờ.

Nàng vốn cho rằng Mặc Liên Thành sẽ mở miệng, kết quả, Mặc Liên Thành tên này hai tai không nghe thấy sự tình bên này, mà cái bức hoạ sớm đã phải hoàn thành kia, lại dường như mãi mãi cũng không vẽ xong, vẫn cứ ngồi vẽ mãi. Nam nhân này không ra mặt, cũng không để ý tới. Hoá ra vì vậy mà người đàn bà chanh chua này phách lối như thế.

Vân Ưu Liên vẫn còn kể lể, "Làm sao bây giờ? Quần áo đều như vậy, lát nữa làm sao mà xử lý được?"

"Nhưng mà, y phục của ta cũng bị vẩy một chút mực nha." Khúc Đàn Nhi khẽ run giọng nói, nhìn quần áo trên người mình, cũng bày ra một mặt ai oán.

"Nếu như không phải ngươi bất thình lình buông tay, sự tình làm sao lại biến thành cái loại này. Ngươi căn bản chính là đố kị ta được Vương Gia sủng ái, cho nên ngươi liền nhìn ta không vừa mắt có phải hay không?" Vân Ưu Liên thấy Mặc Liên Thành không mở miệng, cũng không có đi để ý tới các nàng, liền càng thêm lớn mật chút, lên án đều nói đến cường thế.

"Ta. . ." Nàng, nàng choáng nha. Nữ nhân này còn chưa có nói hết sao? Nàng đều đã nhẫn đến loại trình độ này, còn không được?

"Vương Gia, ngài cần phải làm chủ cho thiếp nha. Bộ y phục này là thiếp đặc biệt cho người làm, còn mất một khoản ngân lượng khá lớn, hiện tại lại hỏng rồi, muốn thiếp từ sau làm sao đi may đo thêm quần áo?" Vân Ưu Liên khóc lóc kể lể nhìn về phía Mặc Liên Thành.

"Tất nhiên người nào làm bẩn, vậy liền nên do người nào đến bồi thường đi." Mặc Liên Thành nhàn nhạt trả lời, những nét vẽ cuối, hiển nhiên vẽ càng thêm cẩn thận.

"Tạ ơn Vương Gia." Vân Ưu Liên vui vẻ, sắc mặt càng thêm hung hăng.

Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của Khúc Đàn Nhi lóe lên, khoé miệng nhanh chóng nhẹ câu lên một nụ cười xảo trá. Bất thình lình sắc mặt nàng thay đổi, yếu ớt nói: "Ta thực có lỗi với Vương Gia, có lỗi với Ưu Liên muội muội, ta thật không phải cố ý, đều là Đàn Nhi sai. Nếu không phải do Đàn Nhi, y phục của Ưu Liên muội muội cũng sẽ không bị bẩn, sẽ càng không quầy rầy tâm tình của Vương gia. Những lỗi này đều là do Đàn Nhi sai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top