Chương 71: Chú ý lời nói (1)

Edit: banhocminh99

" Xem ra là muội muội đã trách oan Vương phi rồi, muội muội... \" Doãn Hương Nồng nói, đột nhiên nước mắt cũng tuôn ra.

\ "Nếu như ngươi cảm thấy canh uống ngon , trong phòng ta còn một chút, ta cũng không thích uống, không bằng ngươi hãy cầm về đi . \ "

\ "Cái này sao được. \" Doãn Hương Nồng vui vẻ, tức giận liền tiêu tan hết. .

\ "Kính Tâm, một lúc nữa đưa nửa bát canh tới cho Doãn phu nhân . \ "

\ "Dạ. \" Kính Tâm đáp.

\ "Vương phi tỷ tỷ, muội muội trong viện còn có chút chuyện, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa, muội muội xin được cáo lui trước. \" Doãn Hương Nồng lui lại một bước, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đứng dậy, cúi thấp đầu chào Khúc Đàn Nhi, liền đi ra cửa .

\ "A, tốt, vậy ngươi đi thong thả. \" Khúc Đàn Nhi nhẹ nhướng mày, cười nhạt mà nhìn bóng lưng Doãn Hương Nồng . Nàng còn tưởng rằng Doãn Hương Nồng tới, biết làm to chuyện gì đâu, kết quả... Còn chưa phải dùng đến trò vui cuối cùng đã rút lui .

Còn như tại sao lại lãng phí một trò vui? Cũng không phải là Khúc Đàn Nhi sợ họ Doãn, nhưng cũng không muốn nha hoàn kia gặp khó khăn, nếu họ Doãn ở chỗ này bị tức, khi trở về nha hoàn kia cũng chịu tội.

Ngày thứ hai một buổi sáng sớm.

Khúc Đàn Nhi mới vừa chầm chậm mà từ trong phòng đi ra không bao lâu.

Quản gia liền nói một tin tức, mà làm tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nếu không......

\ " Bẩm Vương phi, tin tức người vừa mới nghe một chút cũng không sai. \" quản gia cung kính trả lời.

\ "Không thể nào đâu, lỗ tai của ta không có vấn đề, ngươi nói lời ngươi cũng không có vấn đề, vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? \" Khúc Đàn Nhi hoài nghi nhìn chằm chằm quản gia, thật sự là hoài nghi tính chân thực trong lời nói của ông. Coi như nàng không được sủng ái, lại bị cô đơn, nhưng người khác cũng không dám đến nói đùa mới đúng.

\ " bẩm Vương phi, tin người nghe quả thật là có chuyện như thế, tiểu... \ "

\ "Ngươi chờ một chút, trong phủ số lượng nha hoàn không đủ sao? \" Khúc Đàn Nhi cắt đứt lời quản gia, phân tích cho ông chuyện này không có khả năng. nàng dám khẳng định, Mặc Liên Thành tuyệt đối là cố ý, lại thêm nhìn nàng không vừa mắt, cho nên mới có quyết định kia.

\ "Bẩm Vương phi, trong phủ nha hoàn số lượng quá nhiều. \ "

\ "Nha hoàn được tuyển tới hầu hạ Vương gia không hợp ý của người ? \ "

\ " Bẩm Vương phi, trong phủ nha hoàn đều là đã được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng . \ "

\ "Vậy chính là ta đã từng đắc tội với hắn, hắn muốn trả thù? \" không có khả năng, nàng có đắc tội với trời, cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới nam nhân kia, nhưng, hiện tại cái này tính là gì ? 

Muốn nàng đi hầu hạ Mặc Liên Thành?

Mỗi ngày mang đồ ăn sáng cho hắn? Là hắn quá rảnh rỗi, hay là hắn chê nàng quá nhàm chán?

Có thể buồn khổ, nàng có thể nói không đồng ý không ?

\ " bẩm Vương phi, cái này... tiểu nhân không rõ ràng lắm. \" quản gia khẽ cúi đầu, không nhìn thẳng ánh mắt Khúc Đàn Nhi, có thể cũng không nhìn thấy trong mắt nàng một cơn tức giận.

\ "Quản gia, ta có thể không đi được không ? \" Khúc Đàn Nhi ai oán hỏi .

\ " bẩm Vương phi, đồ ăn sáng của Vương gia tiểu nhân đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Vương phi đi qua. Hơn nữa, Vương gia cũng đang chờ người đến hầu hạ. \" quản gia đáp.

\ "Vương gia bây giờ đang ở nơi nào? \" Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái, âm âm trừng mắt nhìn nha hoàn bưng đồ đạc phía sau lưng quản gia .

\ "Vương gia ở thư phòng. \ "

Khúc Đàn Nhi không có hỏi nhiều nữa cái gì, tiếp nhận khay trong tay nha hoàn , đi đến thư phòng Mặc Liên Thành , quản gia vốn cũng là muốn đi chung, nhưng nàng lại không cho ông theo, chỉ cho Kính Tâm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top