Chương 54: Chủ tử dở hơi (7)
Edit: banhocminh99
Chỉ là, Khúc Đàn Nhi sắp không duy trì được sự ôn nhu giả tạo, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp tràn ra vài tia lửa giận...
\ "Không có ý gì. \" Tốt, rốt cục cũng có hiệu quả.
\ " Vương gia vừa mới nói như vậy... \ "
\ "Bản vương chẳng qua là cảm thấy Kính Tâm không thích hợp đứng ở bên cạnh nàng, dù sao trong Bát vương phủ nhiều người hầu như vậy, không để nàng thiếu một người. \ "
\ "Chỉ là, Đàn Nhi quen Kính Tâm hầu hạ, không muốn đổi nàng. \ "
\ "Thói quen sau cùng sẽ thay đổi, nếu gả vào Bát vương Phủ, thói quen này dĩ nhiên là được sửa đổi một chút. \ "
\ "Chỉ sợ Đàn Nhi trong chốc lát không đổi được, phụ ý tốt của vương gia rồi . \ "
\ " Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân, nàng lâu rồi sẽ quen. \ "
\ " bẩm Vương gia, Đàn Nhi mãi mãi cũng sẽ không quen. \" Khúc Đàn Nhi cắn răng, tính nhẫn nại đã đến tận cùng. Không nghĩ tới, kết quả là, nàng đã trúng kế của Mặc Liên Thành. Không phải, là để hắn đánh trúng nhược điểm! Điểm yếu của nàng , chính là Kính Tâm. Nếu thật sự đuổi Kính Tâm ra ngoài, nàng chắc là phát điên.
\ "Bản vương đối với nàng ấy rất vừa mắt, không bằng Vương phi tặng nàng ấy cho bản vương, như thế nào? \ "
\ "Tặng ? \" Khúc Đàn Nhi cả kinh, hoài nghi nhìn hắn, giương mắt, cụp lông mi, chỉ là trong nháy mắt, vốn muốn chửi bới thô tục, lúc này tâm tình lại đột nhiên bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: \ "Vương gia thích nàng ấy ? \ "
\ " Ừ. \" Mặc Liên Thành đáp, một chữ ừ này khiến người ta không phân biệt được ý tứ trong lời nói.
\ "Vương gia thích nàng ở điểm nào? \ "
\ "Nàng thích nàng ấy ở điểm nào, bản vương liền thích nàng ấy nơi ở điểm đó. \ "
Khúc Đàn Nhi gật đầu lên tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng Kính Tâm hỏi: \ "Kính Tâm, ngươi cũng nghe được vương gia nói, ngươi muốn ở cùng Vương gia sao? \ "
\ " Thưa tiểu thư, nô tỳ là người của tiểu thư, tất cả nghe theo tiểu thư sắp xếp. \" Kính Tâm lại cũng không gấp, nhàn nhạt đáp, cũng không có nhìn Mặc Liên Thành lấy một cái.
\ "Ha ha, ta biết rồi. \" Khúc Đàn Nhi cười đến bình tĩnh, từ thái độ của Kính Tâm , nàng đã biết đáp án rồi, tiếp theo, ánh mắt chuyển qua trên người Mặc Liên Thành , hỏi: \ "Vương gia thực sự không phải Kính Tâm thì không được sao? \ "
\ " người Bản vương mong muốn, cho tới bây giờ cũng sẽ không buông tay. \" hắn nhàn nhạt một câu, cũng nghe không ra dụng ý. Một lát, thấy Khúc Đàn Nhi không có đáp lời, không khỏi lại bình tĩnh ném ra một câu, \ "Làm sao, luyến tiếc? \ "
\ "Đàn Nhi là có chút luyến tiếc. \ "
\ "Vậy thì nàng cũng không bảo vệ được nàng ấy đâu. \" Mặc Liên Thành đột nhiên cười khẽ, nàng càng quan tâm, thì hắn càng không bỏ qua. Không tại sao cả, vì hắn ưa thích nhìn dáng vẻ đầy sức sống sôi động của nàng.
\ "Vương gia, ngài uống trà đi. \" Khúc Đàn Nhi đổi đề tài, bưng trà sâm đã sớm nguội lạnh để mở trên bàn lên, đưa tới trước mặt Mặc Liên Thành, lần này đưa tới, dường như tay nhỏ run lên, vô cùng không cẩn thận, cả chén trà liền bay qua, mà tất cả nước trà trong chén đều đổ lên người Mặc Liên Thành, một giọt không dư thừa.
\ "Nàng cố ý? \ "
\ "Ta không phải cố ý! \ "
Thái độ bình tĩnh của Mặc Liên Thành, trong nháy mắt đều tan vỡ!
Nhưng, vừa lúc hắn hỏi, Khúc Đàn Nhi cũng gấp gáp giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hoảng loạn, thân thể cũng đáng thương run rẩy, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhanh chóng lấy ra khăn tay muốn giúp hắn lau, hết một câu lại một câu xin lỗi, hoàn toàn nói lấn át Mặc Liên Thành , \ "Vương gia, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý, đều tại ta vừa rồi tay đột nhiên run một cái, xin Vương gia thứ tội, ta thật không phải là cố ý, Đàn Nhi lại rót chén trà khác cho Vương gia . \ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top