Chương 30: Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ cũng tức chết người(2)
Edit: banhocminh99
\ "Nếu Bát vương gia ở lại phủ, thần sẽ cho bọn người hầu chuẩn bị tốt rượu và thức ăn... \" Khúc Giang Lâm lại đổi lại một câu trả lời hợp lý.
\ "Nhạc phụ đại nhân chỉ như vậy mà muốn giữ bản vương? \ "
\ "Bát vương gia suy nghĩ nhiều, thần cũng không có ý tứ gì khác. \" Khúc Giang Lâm vừa nghe, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Mặc Liên Thành, trong lòng lo sợ, đúng lúc mà sửa sai.
\ "Là bản vương suy nghĩ nhiều, vẫn là nhạc phụ đại nhân lo lắng thái quá rồi? \" Mặc Liên Thành cười nhạt, giọng ôn hòa.
\ "Cái này, cái này... \" Khúc Giang Lâm cả người toát mồ hôi lạnh, không lời chống đỡ, ánh mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, lập tức lại có chủ ý: \ "Đàn Nhi cũng ít khi ra khỏi cửa phủ, nếu lần này trở về rồi, không biết Bát vương gia có thể hay không để tiểu nữ ở nhà ít ngày, thần sợ nó trong chốc lát thay đổi hoàn cảnh không quen, cho nên... \ "
\ "Ah, phải không ? \ "
\ "Mong rằng Bát vương gia thông cảm, thần đối với nữ nhi này vẫn luôn yêu chiều, có nhiều điều muốn nói với nó. \ "
\ "Ý của nàng thế nào? \" Mặc Liên Thành ánh mắt vừa chuyển, ý hỏi Khúc Đàn Nhi.
\ "Hỏi ta? \" Khúc Đàn Nhi khóe miệng nhếch ra, trong lòng một hồi phiền muộn,hai nam nhân này, rõ ràng đấu, vẫn là lặng lẽ đấu, bọn họ muốn đấu thì đấu đi ,sao lại đổ hết lên người nàng .
\ "Là hỏi nàng \" Mặc Liên Thành nói tiếp một câu.
\ "Tất cả nghe theo phụ... Không phải, nghe đại phu... Không đúng, là tất cả nghe theo ý vương gia. \" Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, liền cho hắn một câu trả lời, ánh mắt nhìn Khúc Giang Lâm, lời đến phân nửa, đột nhiên cảm thấy không đúng, lại nhìn về phía đại phu nhân, lời vừa thốt ra, chưa nói xong, thấy không thích hợp, cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt Mặc Liên Thành, liền rốt cuộc tìm được đáp án, mà nói cũng nói xong.
Nhìn đi, nàng biết nhìn sắc mặt người khác để đối nhân xử thế, câu nói sau cùng nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi rất tốt, lại một lần nữa khẳng định quyết định vừa rồi của nàng là chính xác.
\ "Lẽ nào Đàn Nhi không có gì muốn nói với cha sao? Dù sao... \ "
\ "Không muốn. \ "
\ "Đàn... \" Khúc Giang Lâm biến thành mặt mo , e rằng càng xấu hổ , có thể vốn lại ngại vì Mặc Liên Thành ở đây, không liều được, không tức giận được , chỉ có nhịn.
\ "Đại phu nhân nói, nữ nhi đã gả ra ngoài, như bát nước tạt ra ngoài. \" Ai da, nàng cũng không muốn nói tuyệt tình như vậy, nhưng...
\ "Ngươi xem đứa con này,đại nương ngươi thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi cũng không nên tưởng thật. \ "
\ "Nhưng mà, vừa mới rồi .. \ "
\ "Được rồi, nếu như ngươi không còn gì để nói, vậy liền cùng Bát vương gia hồi phủ đi , lúc rảnh rỗi trở lại thăm một chút. \" Khúc Giang Lâm sợ nàng lại nói ra lời gì, nhanh chóng cắt ngang lời nàng nói , cũng không nói muốn giữ nàng lại nữa, trực tiếp là thái độ muốn đuổi người.
Khúc Đàn Nhi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải nhiều lời nữa.
Mặc Liên Thành chỉ là nhíu mày, cũng không nói gì nhiều, nhìn thoáng qua Khúc Đàn Nhi, cất bước liền đi tới cửa .
Động tác của Khúc Đàn Nhi cũng không chậm, người nào đó vừa mới bước chân , nàng lập tức đứng lên, không nói nhiều nhanh chóng theo sau, tốc độ nhanh khiến người ta nghi ngờ rằng phía sau nàng có phải hay không có đồ gì không sạch sẽ đang đuổi theo.
Đi ra Khúc Phủ, lập tức nhìn thấy xe ngựa sang trọng của Bát vương Phủ.
Mặc Liên Thành đi tới.
Khúc Đàn Nhi vốn muốn nói tự mình có cỗ kiệu, không ngờ, nàng nhìn thấy phía sau Khúc Giang Lâm cùng đại phu nhân, còn có một nhóm tiểu thiếp, cộng thêm Cửu phu nhân ra cửa đưa tiễn. Thoáng nhìn đến ánh mắt Cửu phu nhân đầy vẻ không muốn lại bao hàm tình thương của mẹ, nàng không đành lòng mà cúi đầu, thầm than, để về sau Cửu phu nhân ở Khúc phủ được sống sung sướng hơn, vẫn là lên xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top