_Chap 6_
Xin lỗi vì chap mới ra lâu như vậy. Tại au bị bí ý tưởng á >< nên có thể truyện bị nhạt đi nha! Xin lỗi mn. Giờ thì vào truyện nào!
------------------dải phân cách cuteo lại tới chào mọi người ><------------
Chap 6: "CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG GIÚP CẬU!"
"Lại một con quái vật!!!" - Song Tử nghiến răng.
"Nó đang tàn phá lớp học kìa!" - Xử Nữ lo lắng.
"Trước tiên chúng ta phải dụ nó ra xa lớp trước đã nhỉ?" - Ma Kết quay lại nói.
"Chúng ta có nên gọi cho Sư Tử?" - Song Ngư nói.
"Không được! Nếu gọi cho hắn rồi hắn lập công và vênh váo cái mặt lên thì ghét lắm!" - Kết nói vẻ mặt khó chịu.
"Đừng có nói vậy lúc này..."
*RẦM* Con quái vật lao đến đấm mạnh xuống chỗ Kết đứng. Mọi người ai nấy nhảy lên cao né đòn tấn công nhưng riêng Kết thì không thấy đâu.
"MA KẾT!" - Bảo Bình kêu to.
"Đừng lo!" - Song Tử cười khẩy.
"Hả?" - Bảo quay lại ngạc nhiên.
"Bởi vì cậu ta...biến thành con chuột rồi mà!"
*GRAAAAAA* Con quái vật giương mình lên gầm to. Nhìn xuống dưới nơi con quái vật tấn công quả nhiên họ thấy một con chuột cực kì dễ thương ><.
"Hoe!? Không lẽ lúc đó... Phép thuật của tớ là bóng đêm, không gian và.... Ra là vậy. Haha" - Bảo nhớ lại lần đầu gặp Ma Kết rồi nhìn chuột Ma Kết cười nhẹ.
"Đừng có cười!" - Ma Kết bớt lại thành người giận dỗi.
"Tớ xin lỗi. Mà giờ đâu phải lúc đứng không ở đây chứ!?" - Bảo nói.
"Ừ! Chiến đấu thôi!" - Mọi người cùng nói.
"Watery!"
"Vâng" - Watery biến thành một viên ngọc kết hợp với thanh kiếm của Bảo.
"Tớ sẽ dụ nó cho!" - Bảo giương ánh mắt sắc bén tiến thẳng tới con quái vật.
"Nhờ cậu Bảo Bình!" - Nói rồi mọi người tản ra mỗi người một phía.
Giương thanh kiếm đâm thẳng vào con quái vật, bất ngờ một vụ nổ lớn xảy ra,
*ĐÙNG* Vụ nổ xảy ra, khói bao quanh mù mịt không thấy gì nữa.
"Bảo Bình!?" - Cả đám quay lại.
"Đừng tới đây!" - Bảo nói trong đám khói mù mịt.
"Hở!?"
Màn khói tan đi, xuất hiên trong màn khói là Bảo Bình đang cố ngăn con quái vật.
"Nó là cái gì vậy, Bảo Bình?" - Kết hét to hỏi.
"Trong người nó toàn điện." - Bảo trả lời.
"ICE AQUA ILLUSION!" - Bảo đổi vũ khí.
"DARK CHAIN" - Ma Kết.
Những sợi xích bắt đầu cuốn quanh con quái vật.
"LIGHT SHINE" - Bạch Dương.
Dùng ánh sáng che đi tầm nhìn của con quái vật.
"Thấy rồi! Trên người con quái vật có 12 lỗ hổng bên trong. Tấn công vào đó và sẽ vỡ ra. Nhưng phải tấn công cùng lúc đấy." - Xử nói.
"Hiểu rồi! NORMAL SWORD!" - Cả bọn đồng thanh.
Trong khi con quái vật đang kêu gào trong đau đớn vì xiềng xích quanh người. Cả bọn nhanh tay tấn công vào điểm yếu trên người nó.
"GRAAAAAAAA!" *BÙM* Một vụ nổ mạnh, khói mù mịt làm cả đám ho lao :v.
Một viên ruby lại hiện ra. "Mấy tên ngốc này! Trên đó có 12 lỗ hổng mà 11 người tấn công thì thế qué nào giết được nó hả!?" - Sư Tử nhặt viên ruby mặt nham hiểm nói.
"S.....SƯ TỬ!!!!" - Đám trai hét toáng.
"Nghe nói là cậu không cho gọi tôi đến nhỉ, Ma Kết? Cậu thích gây sự với tôi nhỉ?" - Sư Tử nhìn Kết mặt lạnh nói.
"Em xin lỗi ạ!" - Kết cười gượng nói.
"Coi như lần này cho qua đấy."
"Nè! Mọi người!" - Bảo lên tiếng.
"Hửm?"
"Liệu chúng ta....có thể làm nên kì tích không? Sao chúng ta.....không thử đến lỗ hổng ở cánh rừng nơi những con quái vật này xuất hiện."
Một không khí tĩnh lặng sau khi nghe Bảo nói.
"Không được! Chúng tôi sẽ không làm vậy. Cậu cũng không được phép làm vậy. Dù cậu kiên quyết thì CHÚNG TÔI CŨNG SẼ KHÔNG GIÚP CẬU!"
"T...Tại sao!?"
"Đừng bao giờ nói về vấn đề này nữa! Quay lại sửa chữa lớp kìa!" - Sư Tử lảng câu hỏi chuyển chủ đề khác.
"Vậy thì tớ sẽ làm một mình." - Bảo nói thầm.
Không khí xung quanh tĩnh lặng một cách bất thường,
"Sư Tử!" - Sensei chạy hồng hộc tới.
"Sensei!?"
"Tự nhiên em bỏ đi giữa lúc chúng ta đang nói chuyện với hiệu trưởng."
"Ông ta có ở đó đâu chứ? Em không muốn tốn thời gian chờ đợi ở đó."
"Nhưng mà..."
"Ông ấy không có ở đó ạ?" - Bảo hỏi.
"Ừm..."
"Đợi em một chút."
*Tút, tút, tút* Bảo chạy ra xa gọi điện thoại,
"Vâng?" - Đầu dây bên kia.
"Có ba em ở nhà không chị?" - Bảo hỏi.
"Ơ...Ừm...Ông ấy đang ở nhà ạ."
"Nhờ chị chuyển máy cho ông ấy giúp em ạ."
"Ta nghe đây."
"SAO SÁNG NAY CHA KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG???"
"Đến đó cũng có gì làm đâu. Ta thà ở nhà nghiên cứu còn hơn."
"CHA LÀ HIỆU TRƯỞNG MÀ NÓI THẾ ĐẤY À!?!?!?"
"Hả? Con cứ khắc khẩu với ta như thế có được gì không chứ? Con không mệt à?"
"Được thôi. Con không khắc khẩu với cha nữa. Cha cứ ở đó mà nghiên với cứu đi. Vì ngay cả khi con gái cha có mệnh hệ gì cha cũng có quan tâm đâu." *Rụp* - Bảo nói rồi cúp máy mang theo gương mặt đượm buồn.
"..."
Bảo quay lại lớp,
"Sensei, hôm nay cho em xin về sớm được không ạ? Em thấy không khỏe trong người." - Bảo đi tới lấy cặp.
"Ừm...Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mà đã gặp những chuyện như vậy hẳn là mệt lắm."
"Vâng. Cảm ơn cô, sensei. A! Xin lỗi vì không thể giúp các cậu nha. Tớ xin phép!"
"Ừm. Đi đường cẩn thận."
"Đừng có làm những việc dại dột." - Sư Tử nói.
"..."
__End chap 6__
___________________________________
Haizzz. Chắc drop mất 😔 Tuyệt vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top