_Chap 2_
Chap 2: CHUYỂN ĐẾN LỚP
Sáng hôm sau, thức dậy từ sớm, Bảo ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, soạn sách vở đầy đủ, nhanh chóng xuống ăn sáng rồi đến trường.
"Hôm nay, mình được chuyển đến lớp đặc biệt thì phải...eh....cơ mà....lớp đặc biệt ở xó nào chứ???" - Bảo vừa đi vừa nghĩ.
-----------dải phân cách chymte lại tới đây-----------------
Đến trường, Bảo vừa bước chân qua cổng thì một ai đó chạy tới ôm lấy Bảo,
"Bảo Bình-chan!"
"Heh???" - Bảo giật mình quay lại nhìn.
"Hù!" - Ma Kết nhìn Bảo cười tươi.
"Ra là Ma Kết. Cậu làm tớ giật mình đấy."
"Hì. Xin lỗi nha." - Kết cười tinh ranh nói.
"À! Cậu biết lớp SS ở đâu không?"
"Hả? Lớp SS? Cậu đến đó làm gì à?" - Kết nhìn Bảo với vẻ ngạc nhiên.
"Tớ được chuyển đến đó...."
"Oh...Hình như tớ có nghe sẽ có học sinh mới chuyển đến mà quên mất."
"Vậy là...cậu cũng...."
"Phải đấy! Tớ cũng học lớp SS. Sao hả? Bất ngờ không?" - Kết cười nói.
"..." - Bảo đứng ngơ người.
"Giờ thì...đi lên lớp thôi." - Kết đẩy Bảo đi.
Lớp SS nằm ở tòa nhà 3 dãy 1 của trường, đi đến đó cũng không mấy là xa.
"Lớp này có 12 người thôi nên rộng rãi lắm! Giờ thêm cậu là thành 13 đấy!"
"Đúng là lớp đặc biệt! Khác hẳn với những lớp khác." - Bảo hào hứng nhìn xung quanh.
"Lớp toàn lũ đực rựa giờ mới có MỘT NGƯỜI...CON GÁI" - Kết cười mỉa nói.
"..." - Bảo đứng hình trước lời nói của Kết.
"Phì! Hahaha. Cậu không cần lo. Bọn đực rựa tớ nói cũng tốt lắm sẽ không làm gì cậu đâu." - Kết nhìn Bảo cười hả hê.
"Ơ...ừm....." - Bảo nhìn Kết vẻ mặt có chút giận.
"Hể? C..Cậu giận rồi à?" - Kết hỏi.
"Không có gì. Tớ ra ngoài chút đây."
Bảo bỏ Kết lại trong lớp đi ra ngoài hít thở không khí.
*Bụp* "A" - Bảo đụng trúng ai đó.
"Hả?" - Người bị đụng quay lại.
"A...xin lỗi. Tôi vô ý..." - Bảo nhanh chóng, bối rối nói xin lỗi.
"Không sao! Lần sau nhớ cẩn thận đấy!"
"Vâng..."
Người vừa bị Bảo đụng đi vào lớp SS,
"Học sinh lớp SS sao?" - Bảo nghĩ.
"Thôi! Tí nữa rồi tính giờ đi hóng gió lấy lại tinh thần đã."
Bảo Bình cứ đi, đi và đi và rồi cô đã đi nửa sân trường :)))
*Hức, hức* - Tiếng khóc nấc phát ra từ trong bụi cây gần đó.
"Heh! Có gì trong bụi cây kia..." - Bảo lo lắng đến gần bụi cây.
Ngó vào trong Bảo Bình thấy một sinh linh vật đang ngồi thút thít khóc,
"Tại sao em lại khóc?" - Bảo ngồi xổm xuống hỏi nhỏ.
"Heh?" - Sinh linh quay lại nhìn Bảo Bình ngạc nhiên.
"NGƯỜI LẠ!!!" - Sinh linh bỗng hét lên thảm thiết.
"Heh? Bình tĩnh đi. Chị chỉ muốn giúp em một chút thôi mà..." - Bảo Bình trấn an.
"Chắc không phải người xấu thật..." - Sinh linh bình tĩnh lại nói.
"Em là sinh linh gì thế?"
"Đất"
"Earthy à?"
"Ừm. Earthy..."
"Còn chị là Aquarius (Bảo Bình). Em gọi là Aqua cũng được đó."
"Ừm."
"Sao em lại ngồi đây khóc?" - Bảo quay lại câu hỏi ban nãy.
"Bởi vì...em cãi nhau với chủ nhân của mình rồi anh ấy nói "Ta không cần thứ sinh linh vô dụng như ngươi". Hức, hức." - Earthy nói rồi lại thút thít khóc.
"Aqua-sama!!!" - Watery bay đến.
"Watery? Sao ngươi lại ở đây?"
"Em cảm nhận được Aqua-sama đang ở cùng với sinh linh khác nên mới tới nè. Mồ!"
"Xin lỗi. Nhưng ta chỉ đang giúp Earthy một chút thôi."
"Đây là sinh linh của chị à?" - Earthy nhìn lên hỏi.
"Ừm. Đây là Watery. Sinh linh nước đó."
"Thế...Earthy-san có chuyện gì ạ?"
"Earthy cãi nhau với chủ nhân của mình rồi anh ấy nói "Ta không cần thứ sinh linh vô dụng như ngươi". Vậy đó." - Bảo nói lại lời Earthy ban nãy.
"Tệ quá! Một chủ nhân sao có thể nói với sinh linh của mình như thế chứ!? Đúng là chủ nhân tồi tệ!" - Watery tức giận nói.
"Không đúng! Chủ nhân của tôi không tồi tệ! Chỉ là tôi đã là ngài ấy tức giận thôi. Nhưng mà ngài ấy thực sự là người rất tốt không như cô nói đâu." - Earthy phản bác lại lời nói của Watery.
"À...vậy à? Người chủ nhân ấy "tốt" đến mức nói những câu như thế để rồi cậu phải ngồi đây khóc một mình?"
"Cậu..." - Earthy nghiến răng tức giận.
"Bình tĩnh lại nào! Từ từ chúng ta sẽ giải quyết chuyện này!" - Bảo Bình cố gắng khuyên ngăn.
"Aqua-sama! Ý kiến của người thế nào!?" - Watery quay qua Bảo Bình hỏi.
"Hở? Hmmm...ta nghĩ chủ nhân của Earthy đúng là có phần quá đáng..."
"Thấy chưa?" - Watery liếc sang Earthy.
"Nhưng mà, Watery!"
"Vâng?"
"Suy cho cùng, Earthy vẫn là sinh linh của chủ nhân em ấy vậy nên Earthy hiểu chủ nhân của mình hơn Watery. Watery mới nghe kể chuyện đã phán xét một con người như vậy không đúng đâu."
"Aqua-sama.... Em hiểu rồi ạ!" - Watery vâng lời Bảo Bình một cách dễ dàng.
"Earthy nè!" - Bảo quay sang Earthy cười nhẹ nhàng.
"Hả?"
"Chủ nhân em cũng sẽ là người hiểu em nên nếu mà chủ nhân có đến tìm thì nhớ xin lỗi cậu ấy thật chân thành nhé!"
"Aqua-sama ngầu quá!" - Watery nhìn Bảo Bình đôi mắt sáng rỡ.
"Không có đâu."
Earthy im lặng gật đầu, tâm trạng đang tức giận thì nhìn Watery và Bảo Bình mà tâm trạng thay đổi.
"Earthy? Chị đã không giúp em khá hơn tí nào sao?"
"Không. Cảm ơn...vì đã giúp em."
"Không có gì đâu!" - Watery lên tiếng trả lời.
"Nhìn hai người thật đáng ghen tị."
"Hả?" - Bảo Bình và Watery đồng thanh ngạc nhiên.
"Không có gì. Em đi đây." - Earthy nói rồi đứng dậy.
*Rầm, rầm* - Một thứ gì đó như nhớt, khổng lồ xuất hiện từ phía sau tấn công Bảo Bình.
"AQUA-SAMA!!!" - Watery quay lại la lớn.
_End chap 2_
___________________________________
Cạn kiệt sinh lực cho chap này rồi. Vừa ý mọi người không? Dở thì cứ nói nhá au không phiền đâu. Thứ 7, chủ nhật ra chap 3 nha ❤!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top