_Chap 1_

Chap 1: LỚP SS

Tại trường Zodiac, thuộc hành tinh Zodiac đang diễn ra cuộc trao thưởng bằng khen. Tất cả học sinh quanh trường nghiêm trang nhìn về phía sân khấu,

- Xin mời em Trương Bảo Bình, lớp 11-A bước lên phía trước. - Thầy hiệu trưởng cầm bằng khen nói lên micro.

Một cô gái với vẻ ngoài thanh nhã, xinh đẹp với mái tóc bạch kim bước lên sân khấu,

"Sau đây, tôi xin trân trọng trao tặng cho em Trương Bảo Bình bằng khen "Pháp sư tối cao" vì em đã vượt qua được bài kiểm tra phép thuật cấp SS. - Thầy hiệu trưởng trao bằng khen cho Bảo Bình rồi vỗ tay chúc mừng.

Cả trường rầm rộ, tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng, đứng trên sân khấu này, Bảo Bình chỉ biết rụt rè nhìn mọi người bên dưới.

-------------ta là dải phân cách cuteo-------------

Giờ tan trường, Bảo Bình đi thẳng về nhưng ánh mắt cô chăm chú nhìn những đôi bạn vui vẻ khoác tay đi chơi, đi ăn vui vẻ mà buồn thay cho bản thân mình vì cô rụt rè, nhút nhát mà chẳng thể kết bạn với ai. Đường về nhà Bảo Bình đi ngang con sông thanh bình, ảm đạm, không gợn sóng. Con sông này chính là nơi mà Bảo Bình thích nhất. Cô đến gần bờ sông, ngồi xuống chăm chú nhìn dòng sông.

Không may một ngọn gió thổi mạnh qua khiến cô mất cân bằng và.....*TÙM*cô rơi xuống sông. Cô chới với, cố ngoi lên khỏi dòng nước. Cô vốn thể lực yếu nên không biết bơi cũng như chơi thể thao. Cô chới với, vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm xuống. Muốn kêu cứu, muốn la lên nhưng không thể, cô đã chìm hoàn toàn trong nước.

*Tùm* - Một ai đó nhảy xuống sông, bơi nhanh đến cứu lấy cô đưa lên bờ.

"Này, bạn gì đó ơi! Này!" - Người vừa lao xuống cứu Bảo Bình kêu lớn.

*Khụ, khụ* - Bảo ho ra số nước cô uống phải và chợt tỉnh dậy.

"Ơ?" - Bảo nhanh chóng ngồi dậy.

"Cậu không sao chứ?"

"T...Tôi không sao. Cậu....đây là?"

"Tôi là Lưu Ma Kết. Hân hạnh được biết cậu?"

"A...Anou. Cảm ơn cậu....vì đã cứu tôi...."

"Việc nên làm thôi mà..."

Liếc ngang qua bộ đồng phục Kết đang mặc Bảo nhận ra cậu học chung trường với mình.

"À, tôi là..." - Bảo đang nói thì bị ngắt quãng.

"Tôi biết cậu là ai mà! Trương Bảo Bình đúng chứ?*

"Heh? À...vâng."

"Vâng? À, cậu không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Tôi cũng bằng tuổi cậu thôi mà."

"À....ừm..."

"Sao thế?"

Vì đồ Bảo ướt nên nước đã thấm vào người cô khiến cô lạnh, bàn tay cô run cả lên. Kết thấy vậy liền đi tới lấy cái áo khoác cậu mắc trên cành cây từ trước choàng lên cho cô.

"Ơ?" - Bảo ngạc nhiên bởi hành động của Kết.

"Cậu thấy ấm hơn chưa? Tốt nhất cậu nên về nhà thay đồ liền đi nếu không sẽ bị cảm đấy!" - Kết lo lắng nói.

"Haha không sao đâu. Phép thuật của tôi là nước mà nên chỉ cần..." - Bảo nói rồi đưa tay lên sử dụng phép thuật của mình. Nước bị rút hết khỏi quần áo của cô.

"Woa! Tuyệt thật ấy nhỉ!"

"Không đâu....Cái này...chỉ là bình thường mà thôi."

"Cậu đâu cần phải khiêm tốn thế!"

"Tớ không....không khiêm tốn đâu mà. Tớ nói sự thật thôi."

"Được thôi! Tớ hiểu rồi!"

"Phép thuật của cậu là gì thế?" - Bảo Bình với vẻ mặt háo hức hỏi.

"Hở?" - Mặt Kết nghệch ra như không biết trả lời.

"Anou...t...tớ không nên hỏi câu đó sao???? Cho tớ xin lỗi!!!" - Bảo ấp úng, bối rối nói lại.

"Haha, không sao, tớ đùa thôi mà. Để xem....phép thuật của tớ là...bóng tối, thời gian và.... Rồi cậu sẽ biết sau..." - Kết khó xử đưa tay lên gãi đầu.

"Heh? Sao cậu lại không nói luôn chứ!?" - Bảo thất vọng nói.

"Phì! Cậu chẳng thay đổi gì cả!" - Kết cười nhẹ nói.

""Chẳng thay đổi"? Chúng ta có quen nhau từ trước sao?" - Bảo thắc mắc hỏi Kết.

"Hả? À...không...tớ...nói nhầm thôi." - Kết ủ rũ nhìn như vừa mới bị hụt hẫng vậy.

"Thôi! Tớ phải về rồi! Giờ cũng đã trễ cậu cũng nên về đi!" - Bảo đứng lên cầm cặp quay đi.

"Ừ! Cậu đi trước đi."

"Ừm. Tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. À...đây...áo của cậu...Cảm ơn cậu vì cái áo nữa nha." - Bảo cúi đầu cảm ơn, đưa lại áo rồi quay đi.

"Ừm. Không có gì. Đi về nhớ cẩn thận đấy!" - Kết nói.

"Ừm. À...mà...nếu được tớ muốn trả ơn cậu vì cậu đã cứu tớ. Nghĩ cho cùng thì đó là ân huệ lớn không thể cảm ơn suông vậy được."

"Không cần phải vậy đâu. Cậu an toàn là may rồi."

"Không được đâu. À...hay là tớ mời cậu ăn trưa nhé. Vậy đi. Hẹn trưa mai gặp." - Bảo nói rồi quay đi chạy thật nhanh.

"Ư....ừm? Haizzz! Cậu đúng là ngốc! Chẳng nhớ gì về tớ là sao chứ!?" - Kết ngồi đó vò đầu bứt tóc muốn phát điên lên.

-----------ta là dải phân cách chymte-----------------------

Bảo Bình về đến nhà,

"Mừng cô đã về thưa tiểu thư!" - Cô hầu đứng trước Bảo nói.

"À...vâng. Cha em đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đang ở phòng nghiên cứu ạ."

"Heh? Lại làm việc...Cha em có chịu ăn không ạ?"

"À...tôi đã cố thuyết phục ông ấy ăn chút gì đó nhưng ông ấy vẫn không chịu. Tôi xin lỗi."

"À..không...em không có ý nói là lỗi của chị. Để em lên thuyết phục cha. Chị giúp em chuẩn bị thức ăn nhé!" - Bảo nói rồi quay về phòng.

Cô về phòng tắm rửa, thay đồ rồi nhanh chóng xuống bếp mấy bữa tối mang đến phòng cha mình.

*Cốc, cốc* "Cha! Con vào được chứ?" - Bảo gõ cửa.

" Giờ ta đang bận có chuyện hãy để sau đi." - Tiếng nói bên trong trả lời lại câu hỏi của Bảo.

"Hừ!" - Bảo Bình bực lên.

*Rầm* Bảo mở mạnh cửa ra xông vào,

"CHA!" - Bảo Bình nói lớn.

"Ta đã bảo đang bận mà sao con dám..." - Người đàn ông đang mặc áo blue, cầm ống nghiệm soi xét kĩ lưỡng là cha của Bảo Bình và là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Trương.

"Dù bận cũng phải ăn cái gì đó chứ!" - Bảo đặt phần ăn xuống bàn nói.

"Ta có thể tạo ra thức ăn cho mình nên con không cần phải lo."

"Thức ăn từ phép thuật có gì ngon chứ? Cha cũng biết phép thuật được tạo ra từ plantium mà. Thức ăn tạo ra từ phép thuật không tốt cho sức khỏe của cha đâu."

"Ta biết phải làm gì! Con ra ngoài đi. Ta đang làm việc mà."

"Vâng..." - Bảo ủ rũ đi ra ngoài.

'Aqua-sama! Mừng ngài đã về." - Một vật gì đó bay đến bên Bảo Bình

(Giải thích: Bảo Bình = Aquarius => Aqua-sama)

"Watery (Tiên nước). Ta về rồi đây."

Tiên nước là sinh linh vật của Bảo Bình mang thuộc tính băng và nước, luôn đi theo, bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"Aqua-sama, hôm nay có chuyện gì vui không? Kể cho em nghe với!"

"Nhiều chuyện xảy ra lắm đấy. Về phòng ta đã nhé."

" Vâng."

__End chap 1__
__________________________________
Xong chap 1 rồi '^' hay hơm? ( Chắc hơm hay nhể?) Góp ý nhận xét cho au với nhé!
                                      Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top