Ngoại truyện: Jinsoo

Như đã hứa với bạn _Najung_Jinie_BTS

                            ---------------------------------

    Jin là một trong những thành viên của BTS. Anh là người luôn quan tâm, chăm sóc cho các thành viên khác và cũng là người già nhất BTS (^^). Tuy có trái tim ấm áp là thế nhưng ít ai biết Jin lại xuất thân từ một cô nhi viện và có một quá khứ tồi tệ.

    Năm anh sáu tuổi, một tai nạn giao thông đã cướp đi gia đình hạnh phúc của anh. Kẻ gây ra tai nạn vì sợ hãi đã bỏ trốn. Khi gia đình anh được người đi đường phát hiện thì ba mẹ anh đã tắt thở. Lúc bị tai nạn, do ba mẹ che chắn kĩ nên anh không bị thương nhiều. Chỉ có một vết sẹo dài sau lưng.

     Sau đó anh được đưa vào cô nhi viện. Các chú công an nói rằng ba mẹ anh vì lái xe không cẩn thận mới tông vào cây ven đường, anh, mất niềm tin vào mọi thứ. Ở cô nhi viện có quá nhiều đứa trẻ ốm yếu, bất hạnh hơn nên anh không được chăm sóc kĩ. Anh suốt ngày chỉ ngồi một chỗ nhìn những đứa trẻ khác vui đùa. Cuộc đời anh lúc đó như một bức tranh xám xịt. Nhưng ông trời cũng không để một đứa trẻ cô đơn như thế. 

     Anh đã gặp được một cô bé xinh xắn tên là Kim Jisoo. Mọi người không rõ sao Jisoo được chuyển đến đây, thân thế của cô bé đó là một bí ẩn. Nhưng mọi người cũng chẳng quan tâm nhiều về việc đó. Jisoo hòa đồng hơn anh nhiều, cô có rất nhiều bạn bè. Những người chăm sóc (mình cũng chẳng biết gọi là gì nữa) cũng ưu ái cô hơn. Nhưng dường như cô chỉ chú ý đến anh. Suốt mấy ngày đầu cô cứ đi lẽo đẽo theo anh, kéo theo là cả một đám ồn ào. Anh không thích bị biến thành tâm điểm chú ý nên suốt ngày cứ tránh mặt Jisoo.

    Cho đến một hôm....

- Rầm - Một đứa to con hơn anh lôi anh đến một khu nhà kho ít người đến. Tên đó ném anh một cách mạnh bạo xuống sàn. Vết sẹo sau lưng anh rỉ máu khiến anh khẽ run nhẹ.

- Thằng khốn, mày có cái gì đâu mà lúc nào Jisoo của tao cũng theo mày hết vậy? - Tên đó gào lên. 

- ... - Jisoo? Tại con bé phiền phức kia mà anh bị bắt sao? Nực cười.

- Thằng khốn, mày coi thường lời tao nói à?

- Tôi không liên quan gì đến Jisoo cả. Tại nó cứ bám... - Chưa để anh nói hết, tên đó đã đấm thẳng vào mặt anh một cái.

- Mày ngon quá ha! Hôm nay mày phải chết! - Tên đó mỉm cười gian xảo, rút trong túi ra một con dao nhỏ đã bị lục. - Để xem, nếu tao hủy hoại khuôn mặt mày thì mày sẽ không dụ dỗ được Jisoo nữa.

    Hắn vừa giơ con dao lên thì...

- In Suk, cậu mau dừng tay!!! - Jisoo từ đâu chạy tới, đằng sau là một vài người lớn.

- Chết tiệt! Sao cậu lại đến đây chứ Jisoo? - Con dao trên tay hắn bị tịch thu. Còn hắn phải đi theo những người kia.

    Anh cũng chẳng nhớ sau đó thế nào. Hình như do mất máu hơi nhiều nên anh ngất xỉu. Đến khi mở mắt ra thì thấy Jisoo bên cạnh đang tự băng bó vết thương cho anh. Đám người kia chắc cũng cho anh chẳng quan trọng nên để mặc Jisoo muốn xử thế nào thì xử.

- Mình thành thật xin lỗi! - Jisoo nước mắt ngắn dài. Đôi tay nhỏ run run, vụng về băng vết thương lại. Trông cô bé khi khóc cũng thật xinh đẹp.

- Không sao, tôi quen bị kiếm chuyện thế rồi. - Có lẽ là do tính anh quá khép kín nên toàn trở thành tầm ngắm cho bọn thích bắt nạt kia.

- Cậu đau không? Chắc cậu thấy mình phiền phức lắm nhỉ? Nhưng mình chỉ muốn giúp cậu thôi. Không ngờ... - Jisoo cúi gằm mặt xuống, nước mắt thì vẫn tuôn lã chã. Đây có lẽ là lần đầu tôi không thấy Jisoo phiền phức. Ừ thì có lẽ cô bé này cũng chỉ muốn giúp anh thôi.

- Không sao, đừng khóc nữa! - Kể từ đó, anh với Jisoo thành bạn của nhau.

    Jisoo là một người rất tốt, hay quan tâm mọi người xung quanh. Trong cô ấy hòa đồng vậy chứ cũng là một con người khép kín. Cô cũng thường thích những nơi yên tĩnh hơn, thích đọc sách hơn là chạy nhảy. Đặc biệt cô cũng rất tinh tế, đôi lúc cô còn hiểu anh hơn bản thân mình. Anh rất quý Jisoo. Từ khi chơi với cô, cuộc sống của anh đỡ nhàm chán hơn. Hệt như có ai đó quệt những màu sắc thú vị lên cuộc sống vốn xám xịt kia.

     Nhưng năm 14 tuổi, Jisoo phải rời cô nhi viện vì một lí do không rõ. Anh sợ, ai rời nơi đây cũng chẳng bao giờ quay lại. Anh sợ cô cũng thế. 

- Hứa với tôi, cậu sẽ quay lại đây thăm tôi đi! - Anh lo lắng nói.

- Ngốc, cậu không cần bận tâm! - Cô mỉm cười đáp

    Cô không hứa sẽ quay lại. Đó là điều anh lo nhất. Anh cũng muốn rời khỏi đây nhưng không thể. Ngày cô rời đi, anh đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn cô đi theo một người đàn ông lạ mặt. Sau đó thì sao? Không có sau đó, cô không quay lại lần nào cả.

     Rồi anh cũng ra khỏi cô nhi viện. Anh được chủ tịch Bang của công ty giải trí Big Hit nhận làm con nuôi và sau mấy năm thực tập ở Big Hit, anh ra mắt với BTS. Tính cách anh lúc ấy đã không còn khép kín quá, đã ấm áp hơn. Và anh vẫn tìm kiếm tin tức về cô, mong một ngày gặp lại. 

    Nhưng lúc gặp lại, cô cũng không nhận ra anh. Dường như cô đã quên anh rồi. Cô lướt qua anh như những người xa lạ. Anh mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ: "Rồi em sẽ nhớ ra tôi thôi. Cậu chạy không thoát đâu, Kim Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top