Chap 3: (real)

       YG Entertainment:

   Công ty YG là một trong bốn công ty lớn mạnh nhất Đại Hàn. Nơi đây đã đào tạo nên các nhóm nhạc tài năng của kpop cùng với các bản hit cực chất.
              ==============

- Cạch - Cánh cửa phòng chủ tịch Yang mở ra, bốn cô gái xinh đẹp của BlackPink.

     Hôm nay chủ tịch Yang gọi họ đến đây để nói một chuyện rất quan trọng, có thể là chuyện debut lần nữa của nhóm.

- Chào chủ tịch, chúc ngài một ngày tốt lành! - Các cô gái đồng thanh.

- Chào các con, hôm nay ta có chuyện muốn nói với các con. - Chủ tịch Yang mỉm cười dịu dàng, đối với lũ nhóc này, ông luôn yêu thương như con ruột.

- Tụi con sắp được debut lần nữa phải không? - Jisoo hào hứng, nụ cười của cô và các thành viên khác rất là rạng rỡ.

- Phải, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Sắp tới các con sẽ rất bận rộn đó. - Ông đưa một tờ giấy ghi lịch trình cho Jennie. - Lần này chắc chắn sẽ không như 2 năm về trước đâu. Ta thành thật xin lỗi vì lúc đó không làm gì được.

- Không sao đâu, chủ tịch. Ngài đã giúp tụi con rất nhiều. - Jennie nhẹ nhàng nói.
      
        Đối với BlackPink, chủ tịch đương nhiên là người giúp họ nhiều nhất. Huống chi năm đó chủ tịch lo lắng nhiều thế nào, ai cũng đều rõ.

- Yeah, cuối cùng chúng ta cũng được debut rồi. Ăn mừng thôi! - Rosé hí hửng reo lên.

- Hãy vui chơi khi còn có thể. - Ông xoa đầu Rosé.

- Tạm biệt chủ tịch! Cảm ơn ngài rất nhiều! - Bốn cô gái đồng thanh và đi ra.
     ================

    Tại một quán cafe nhỏ ở ngoại ô Seoul:
 
    Quán cafe vắng tanh, chỉ có một chàng trai ngồi ở cạnh cửa sổ đang nhâm nhi tách capuchino nóng hổi. Lát sau có một cô gái ăn bận kín mít như phụ nữ Đạo Hồi bước vào.

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì? - Cô chủ quán rất niềm nở, ân cần hỏi.

- Một ly cafe đen ít đá. - Cô gái ăn bận kín mít kia bước nhanh đến bàn của chàng trai kia.

- Xin đợi một lát!

      Cô gái cởi bỏ áo khoát, mắt kính và khẩu trang ra. Không ai khác ngoài Tzuyu của Twice. Khuôn mặt cô xanh xao, gầy gò hơn nhưng vẫn có sự vui vẻ trên khuôn mặt.
   
     Theo Jimin có lẽ là cô vừa nhận được tin nhắn của Jungkook. Nghĩ đến đó mà tim anh nhói đau. Anh còn cố nhớ xem Tzuyu đã đồng ý hẹn hò với mình vì cái gì. Nhưng không nhớ ra...

- Jimin, em có chuyện muốn nói với anh. - Tzuyu thuề thào nói. Mấy bữa nay, vì áp lực rất lớn, cô sinh bệnh nặng.

- Chuyện gì sao? Mà giọng em nghe có vẻ như bệnh rồi. Không nên uống nước đá đâu. Chủ quán, đổi giùm tôi ly cafe đá thành ly sữa nóng. - Jimin lo lắng, anh đưa tay sờ trán cô.
    
      Quả nhiên là rất nóng, chắc bệnh rồi. Vậy mà bữa giờ anh còn trách cô rất nhiều, đáng lẽ ra anh cần quan tâm cô nhiều hơn. Anh đúng là người bạn trai tệ nhất!

      Tzuyu nhìn hành động của Jimin mà cản thấy day dứt lương tâm. Anh luôn quan tâm đến cô rất nhiều nhưng tiếc là cô không hề có tình cảm với anh. Cô rất cảm kích tấm lòng của Jimin nhưng nếu để mọi việc kéo dài mãi thì chỉ làm cả hai đau khổ.

     Nhận ly sữa nóng từ tay cô chủ quán, Tzuyu run run nói:

- Jimin à, em... rất cảm ơn anh. Cảm ơn... ơn anh đã quan tâm, chăm... sóc em thời gian... gian quan.

      Jimin có chút bất an. Anh cảm thấy Tzuyu sắp nói câu đó, câu nói làm trái tim anh tan nát. Đừng, đừng mà Tzuyu! Hãy để anh bên em, chăm sóc, lo lắng cho em đi mà!

     Nhưng ông trời như không nghe lời cầu nguyện của Jimin. Cuối cùng, Tzuyu lấy hết dũng khí mà nói:

- Em thích Jungkook rất nhiều, có lẽ anh cũng biết. Em không có tình cảm với anh. Từ đầu chúng ta chỉ đến với nhau vì một trò đùa. Nếu tiếp tục kéo dài nữa sẽ không tốt cho anh. Vì vậy chúng ta chia tay đi!
 
      Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cõi lòng Jimin tan nát. Anh có thể nghe tiếng vỡ vụn đâu đó trong tim. Khoé mắt anh ngập nước tự khi nào. Bàn tay anh chỉ có thể vơ loạn xạ trong không trung, cố nắm chặt tay Tzuyu.

- Tzuyu, không...

- Jimin, em không xứng nhận tình yêu đó của anh. Anh sẽ gặp người tốt hơn em thôi, một người sẽ yêu anh thật nhiều mà. - Cô gỡ nhẹ cánh tay của Jimin rồi bước đi.
  
     Anh muốn chạy đến, nắm lấy tay cô và nghe cô nói rằng vừa nãy chỉ là trò đùa. Nhưng không, anh chẳng còn sức mà chạy, chỉ có thể gục mặt xuống bàn.

      Cô chủ quán khẽ thở dài. Quán cô sao như địa điểm chia tay của các idol vậy? Tháng trước là hai trưởng nhóm của 2 nhóm nhạc nổi tiếng gì đó. Giờ lại đến hai người này.

- Này, cậu ca sĩ kia, tôi không biết nói sao về chuyện của cậu nhưng cậu còn nhiều cơ hội lắm, đừng ngồi đó rầu rĩ như vậy.

- Cảm ơn lời khuyên của chị! Tất cả lá bao nhiêu tiền vậy? - Jimin đứng dậy, xíu nữa BTS sẽ có lịch trình, cậu phải về công ty thôi.

- Không cần trả, về đi. - Cô chủ quán lọ mọ tính ngân sách tháng này.

     Jimin lặng lẽ để 50000 won trên quầy rồi rời đi. Ngoài trời bây giờ cũng mang một màu buồn như tâm trí anh bây giờ.

         ===============
       Đăng chap sớm đây, mọi người thấy chap này ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top