quãng đường thứ nhất

Có những buổi chiều thật buồn, lặng gió và nắng nhẹ rải đầu thềm, Himchan ngồi dựa cửa, chênh vênh theo triền dốc kí ức mà hoài niệm về xưa cũ. Về cái ngày mà Himchan và Yongguk cầm tay nhau đi trên những quãng đường. Dường như kỉ niệm với Yongguk trong Himchan chỉ quanh quẩn bên những quãng đường vòng hẹp nhỏ quanh co. Mà giờ thì Yongguk đã đi xa lắm, rời xa phố nhỏ đường mòn, để theo đuổi ánh đèn sân khấu nơi đô thị phồn hoa tấp nập. Bỏ lại Himchan ở quê nhà, lãng đãng cùng hồi ức, cùng hai ngôi nhà kề sát nhau và hai khung cửa sổ treo nhiều giỏ hoa. Vắng bóng Yongguk.

Himchan thở dài, khẽ hỏi. Bao giờ Yongguk mới về? Himchan thấy nhớ.

——Ngày thứ bốn trăm lẻ sáu vắng bóng Yongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top