quãng đường thứ năm
Yongguk gửi cho Himchan một bức thư điện tử vào lúc một rưỡi sáng. Trong đó chẳng có gì ngoài tệp đính kèm một tấm ảnh chụp tờ giấy nhàu với vài khuông nhạc xiêu vẹo, cùng với nét chữ cũng xiêu vẹo của Yongguk.
"Sẽ có một ngày tôi ngừng yêu em
Tôi dừng lại và chờ ngày đó đến
Em sẽ khóc và tôi làm thinh lặng
Buông tay rồi đôi ta chia xa."
Đây hẳn là bản nháp của bài hát Yongguk đang sáng tác, nhưng Himchan không rõ lắm lý do khiến Yongguk gửi nó cho mình. Từ ngày Yongguk đi, hiếm khi có dịp Yongguk gửi thư về. Himchan đọc lại một lần rồi một lần, lẩm nhẩm theo giai điệu mới được thêu dệt trong đầu.
"Sẽ có một ngày tôi ngừng yêu em..."
Dù chỉ mới được nhìn qua những nốt nhạc, Himchan đã mường tượng ra một giai điệu day dứt đến nao lòng. Yongguk ở nơi xa đã nghĩ những gì vậy?
Yongguk ơi, nghe thấy mình chứ? Himchan tha thiết. Cậu đang nghĩ gì?
"Em sẽ khóc và tôi làm thinh lặng
Buông tay rồi đôi ta chia xa."
——Ngày thứ bốn trăm chín mươi sáu kì lạ, và vẫn vắng bóng Yongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top