quãng đường thứ mười một

Thêm nhiều ngày nữa trôi qua và Himchan tưởng như rằng mình đã quên. Quên đi Yongguk mà Himchan vẫn luôn mong mỏi, quên cả những kỉ niệm đã cùng Yongguk trải qua. Himchan tiếp tục sống trong yên lặng, với những ngày tháng vắng đi bóng Yongguk. Không còn cố gắng tìm cách liên lạc, không còn lắng nghe tin tức của Yongguk nơi phương xa, cũng chỉ mỉm cười khi Daehyun và Youngjae hỏi thăm đôi lời. Nên Himchan nghĩ là mình đã quên.

Hoặc "quên" chỉ là khái niệm Himchan khoác lên cho cảm xúc của mình. Não bộ con người là một thứ gì đó vô cùng kì lạ, những gì đã khắc ghi trong kí ức sẽ luôn luôn ở đó, giả như không còn nhớ đến thì chỉ là do đã cất nó đi vào sâu phía trong, chứ nào có quên.

Đúng vậy, Himchan nói sai rồi. Himchan chưa hề quên. Himchan chỉ là chọn cách cất Yongguk và những kỉ niệm về Yongguk vào một ngăn tủ khóa kí ức, chọn cách lơ đi chìa khóa mở ngăn kéo đó ra và sống tiếp. Chứ nào có quên.

Yongguk không về. Himchan còn nhớ để làm gì. Nên Himchan cất Yongguk đi.

Hôm nay Himchan lại đi bộ về nhà, đi trên những quãng đường vòng. Phố quê nhỏ hẹp lại quanh co, bao bởi những bờ tường phủ đầy rêu phong cũ kĩ. Chậm chạp bỏ từng kí ức về Yongguk trên những quãng đường vòng vào trong ngăn tủ khóa.

Tạm quên đi Yongguk.

Dù ngăn kéo kí ức về Yongguk trong Himchan đã đầy chặt, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ tung.

——Ngày thứ năm trăm bốn mươi bảy vắng bóng Yongguk.

--

Cũng lâu rồi nhỉ, các bạn đã cất mình đi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top