quãng đường thứ hai

Từ nhỏ Himchan đã thường hay ốm vặt, chỉ cần trái gió trở trời là sẽ lại khặt khừ. Vì bản chất dễ ốm, Himchan rất khoái việc giả ốm để không phải đến trường. Himchan bảo khi giả ốm thì Himchan sẽ ốm thật luôn. Tuy vậy, mỗi lần ốm dù nặng hay nhẹ, giả hay thật Himchan đều có Yongguk ở bên lo lắng chăm sóc cho. Và Yongguk sẽ hát cho Himchan nghe bằng giọng khàn trầm, âm ấm. Yongguk phàn nàn, khi ốm Himchan rất hay làm nũng, cứ như trẻ con. Nhưng chẳng khi nào Yongguk làm lơ những mè nheo của Himchan khi Himchan ốm. Cũng chẳng lúc nào không tất tả chạy về sau buổi tan trường để săn sóc cho Himchan. Ấy thế nên từ khi Yongguk đi Himchan hầu như chẳng ốm lần nào. Vì làm gì còn Yongguk ở bên. Yongguk cứ chiều hư Himchan như thế, mà Yongguk lại đi rồi, Himchan đã nghĩ có khi mình sẽ chẳng bao giờ ốm nữa. Dĩ nhiên đó chỉ là Himchan nghĩ thế thôi, khi hôm nay Himchan bỗng bất ngờ đổ bệnh. Himchan nằm trên giường, khăn lạnh đắp ngang trán, chăn kéo kín lên tận nửa mặt. Sốt đến mê man. Himchan nhớ Yongguk biết mấy. Giá mà có Yongguk ở đây, Yongguk sẽ nắm lấy tay Himchan vuốt nhè nhẹ an ủi, rồi sẽ hát cho Himchan nghe. Himchan thấy nhớ Yongguk quay quắt. Liệu chăng ở nơi thành phố xô bồ, có khi nào Yongguk nhớ đến Himchan?

——Ngày thứ bốn trăm năm mươi bảy, ốm và vắng bóng Yongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top