quãng đường thứ chín

Himchan thả một viên đường vào trong cốc cafe, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Himchan ủ chiếc cốc giữa hai bàn tay, yên lặng lắng nghe chiếc radio cassette cũ kĩ trong phòng vang lên một bài hát tiếng Nhật do một ca sĩ Hàn Quốc thể hiện. Ngày bài hát này ra mắt, Himchan đã rất thích, nên đến giờ vẫn nhớ lời dịch của nó.

"Trái tim này thắt lại biết bao kỉ niệm
Liệu bình yên sẽ đến nếu tôi quên đi chăng?"(*)

Có lẽ là vậy thật nhỉ? Quên đi thì sẽ tốt hơn phải không? Himchan thấy hình như mình đang tự mình đa tình quá. Yongguk ở nơi xa ấy có lẽ đã quên mất những gì từng trải qua cùng Himchan rồi cũng nên.

Ừ thì giờ Yongguk nổi tiếng mà, với thứ âm nhạc mà Yongguk viết nên. Rũ bỏ quá khứ vào lúc này chẳng phải đúng quá rồi hay sao?

"Tôi chắc rằng người cũng không còn nhớ ngày hôm ấy
Kỉ niệm khó quên vẫn còn vẹn nguyên đây
Chỉ có một điều sẽ chẳng đổi thay
Rằng tôi vẫn tin tưởng ở người
Ta rồi sẽ lại cười đùa bên nhau một lần nữa"(*)

Mặt khác, Himchan vẫn mong mình có thể tin tưởng Yongguk. Một người như Yongguk ấy mà, lý gì mà lại tuyệt tình như vậy? Quá khứ của Yongguk có bố có mẹ, có Himchan, có Yoojacha và Daehyun, cùng với bao nhiêu những người khác nữa. Chẳng phải là những thứ đáng xấu hổ đến mức phải gạt bỏ đi. Himchan tin tưởng Yongguk mà.

"Tôi muốn gặp lại người một lần nữa
Chỉ muốn gặp người một lần nữa thôi
tôi vẫn tin tưởng vào người"(*)

Mấy hôm nay Himchan đã không còn nhắc lại chuyện muốn lên Seoul tìm Yongguk. Daehyun sau ngày hôm ấy cũng không có ý nói gì thêm về chuyện này. Nên Himchan nghĩ mình nên tạm gác suy nghĩ đó lại. Yongguk không vội. Himchan cũng không vội. Sớm hay muộn rồi hai đứa cũng sẽ gặp lại nhau, trên những quãng đường vòng.

Dù sao thì Himchan vẫn nhớ Yongguk lắm.

Và hôm nay, Himchan vẫn còn đợi tin từ Yongguk.

——Ngày thứ năm trăm ba mươi mốt vắng bóng Yongguk.

-----------

(*) Lời dịch lyrics You - Jung Daehyun.

Mình viết chương này khi đang nghe You, bỗng dưng thấy hợp quá, nếu ai đó chưa nghe xin hãy nghe thử nhé. Vì giọng Daehyun ấy mà, mình không cần phải nói nhiều đâu đúng không, tuyệt diệu lắm luôn ấy. Xin lỗi Daehyun vì trong fic này cậu không phải người đã hát lên nó nhé.

À, với cả, mình đã nghĩ đến việc dừng fanfic này ở đây. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Mình cũng nghĩ đến chuyện sẽ viết nó thành short fic, rồi lại nghĩ cứ thế này có khi lại hợp hơn, vì bản tính dễ lười dễ bỏ của mình ấy mà. Tuy thế, mình thật sự sẽ cân nhắc nha.

Dù là ai đi nữa, nếu đã đọc đến đây, xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top