3.
(Yerin's POV)
Hiện tại tôi đang ở ktx và đang nằm vắt chân nghĩ về 1 chuyện lúc sáng.
Sau khi chuyển đến ktx của trường, tôi liền đã có 1 người bạn.
Thắc mắc vì sao tôi lại kết bạn nhanh như vậy? Thật ra tôi là 1 con người khó gần, chỉ khi tôi chủ động thì mới có thể làm quen với người khác.
Lúc căn bệnh mù đường của tôi tái phát trong khi tìm đường lên phòng 1519 thì thật sự tôi đã tốn hơn 30' trong cuộc đời tôi chỉ để đứng dưới sân nhìn bản đồ.
Lúc vã đến khi không còn gì để mất, tôi đã dồn hết toàn bộ sự can đảm của tôi lên não và tự tin bước tới trước mặt 1 bạn nữ rồi hỏi đường.
Thật sự là dây thần kinh xấu hổ của tôi muốn đứt luôn khi anh bạn đi cùng cô gái đó phì cười vì tôi lạc đường.
Trong khi tôi không quen họ hay thậm chí là không quen ai trong trường luôn thì cậu bạn đó lại nói rằng tôi rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Cô bạn ấy giới thiệu tên cô ấy là Hwang Eunbi, là tân sinh viên của đại học Sopa (có nghĩa là cùng năm với tôi), không phải nói cũng đủ biết cô ấy là 1 thiên kim tiểu thư rồi vì học sinh trong trường này đều có gia thế khủng. Anh chàng đi cùng Eunbi là Jeon Jungkook, là bạn thanh mai trúc mã của cô, mà dường như tôi cũng thấy cái tên này quen quen.
Sau khi quen cô bạn này ở trường, tôi lại gặp cô ấy ở quán bar mà tôi làm việc và Eunbi cũng đi cùng cậu bạn thân đó, tôi có vẻ khá là e ngại khi gặp Eunbi ở đấy nhưng biết làm sao được khi tôi là phục vụ và công việc của tôi là phải đem nước ra cho khách.
Tôi hơi ngượng khi họ nhận ra tôi, tôi nghĩ là họ phải ngạc nhiên lắm khi gặp tôi ở đây nhưng không. Đột nhiên Jungkook lộ ra vẻ mặt như đã giải đáp 1 điều gì đấy, thì ra cậu ta là con của ông chủ quán bar này, giờ thì chúng tôi đã biết vì sao cậu ấy lại bảo tôi trông quen. 😑
(End Yerin's POV)
________________
"Này em kia!" Thầy giáo gọi.
"Đừng làm phiền tôi mà, ngủ tí thôi cũng không cho" - Yerin vừa nói vừa ngẩn đầu lên thì giật mình.
"Em này, dám cả gan ngủ trong lớp còn vô lễ với giáo viên, em nghĩ chỉ cần học giỏi thì muốn gì thì muốn hả? Ra ngoài lớp đứng tự kiểm điểm đi" -Thầy giáo tức giận quát to.
Cô nàng với quần thâm đen làm ánh mắt ngây thơ để thầy giáo tha nhưng thầy vẫn kiên quyết nên thôi, cô buồn bã ra đứng ngoài hành lang của lớp.
"Haizz chỉ là ngủ thôi mà có gì đâu mà ghê gớm, làm quá!!!" -Eunbi kiếm cớ để ra đứng cùng Yerin cho vui, nói cho cùng cô cũng chẳng tha thiết việc học mấy.
*Reng reng*
" A! MỎI CẢ CHÂN RỒI, ÔNG THẦY ĐÁNG GHÉT...ưm...ưmm ..." -Yerin vội vàng lấy tay bịt miệng Eunbi.
" Khẽ thôi thầy nghe thấy là không xong đâu!" Yerin hốt hoảng quay sang.
"Tan học rồi chúng ta đi tới chỗ làm thôi không thì trễ mất" - Yerin vội kéo tay Eunbi chạy ra ngoài.
___________
(Yerin's POV)
Cuộc sống của tôi từ đó cứ bắt đầu vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại: đi học, học bài, đi làm thêm, thăm bố mẹ, đến trường của Jaeyu để giải quyết những chuyện rắc rối mà nó gây nên... Phải nói thật chỉ mới có 2 tháng đầu mà tôi đã ngán ngẩm khi tôi không có nổi thời gian để nghỉ ngơi trong ngày.
Cho đến khi tôi gặp lại cái tên đáng ghét Taehyung ở quán bar thì mọi việc trở nên tệ hơn đi, tôi chợt nhận ra rằng tên đấy là bạn thân gì đấy Jungkook, mỗi ngày đều gặp cái bản mặt khó ưa kia và phải gọi là đàn anh nhưng thái độ của anh ta thật sự.. Rất khó ưa, anh ta nghĩ mình là ai chứ, tôi là nhân viên phục vụ của quán mà anh ta sai bảo tôi như con hầu của riêng anh ta vậy, không vì sợ bị đuổi việc nên tôi mới làm đúng theo yêu cầu của tên "khách hàng" này -_-.
Dạo gần đây có 1 bạn nam nào đấy vừa chuyển vào lớp tôi, khuôn mặt hắn cũng khá ưa nhìn nhưng chỉ có 1 việc là hắn luôn nhìn tôi với 1 ánh mắt không mấy thân thiện. Cậu ta tên là Cho Seungyoun, cậu ấm của 1 nhà nào đấy, cậu ta luôn vui vẻ với tất cả mọi người trừ tôi (?), mặc dù học rất giỏi nhưng cậu ta luôn tỏ ra mình là 1 người hài hước, hay pha trò lố lăng mục đích chỉ để mang tiếng cười lại cho mọi người trong lớp (trừ tôi 😅). Sau một thời gian học chung tôi mới phát hiện thì ra điều khiến hắn ghét tôi là vì chúng tôi đang trong cuộc cạnh tranh dành hạng nhất trong kì thi sắp tới, phải nói sao ta? Cậu ta ghét tôi ra mặt luôn 😭, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu việc cậu ta hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp và chỉ xa lánh tôi chỉ vì chúng tôi tranh chấp thứ hạng thôi ư?
(End Yerin's POV)
__________________
"Haha, Seungyoun cậu thật là hài hước"- Mọi người xung quanh cười rộ lên và bảo to.
Một giọng nói khe khẽ của một nữ sinh ngồi gần nói với bạn cô ta: " Cậu ấy thật là đẹp trai, học giỏi, hài hước và hòa đồng với tất cả mọi người. Đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của mình, mình thì xinh đẹp còn cậu ấy thì thông minh, đúng là trai tài gái sắc mà."
|tự luyến quá bà nội -_-|*BiTG*
"Ơ sao vậy? Đang vui mà, sao cậu lại đi về chỗ vậy?" - giọng của 1 bạn nữ nói với Seungyoun.
Ở 1 góc có 1 nhóm tụ tập tám chuyện nói nhỏ :" Thì tại con nhà quê kia chứ ai, ai cũng biết Seungyoun ghét nó mà, nó vừa vào là cậu ta thái độ ngay"
"Con nhỏ này thật đáng ghét, vì nó mà Youn đẹp trai của tui không được vui" - 1 bạn nữ đáp lại.
Vừa ngồi vào bàn mà Han Yerin đã có cảm giác lạnh tận sống lưng như có ai đó đang liếc ngang liếc dọc mình. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu đổ xuống nhưng cô vẫn mặc kệ sự đời mà chú tâm vào việc học hành của mình.
_______________
End.
Tụi mình sẽ tạm drop truyện để thi học kì nhé, mong mọi người vẫn mãi ủng hộ tụi mình 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top