1.

(Yerin's POV)

"Này nhà Han có bưu kiện"- từ xa đâu đó vang lại tiếng của anh giao hàng của thôn tôi, tôi vội chạy ra nhận hàng, không biết lần này bố mẹ tôi đã mua thứ ngốc nghếch gì nữa ở trên mạng đây, bao nhiêu lần bị lừa rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ.

"Bưu kiện này không tốn phí đâu cô bé, bên gửi hàng đã đưa tiền trước rồi"- anh giao hàng gương mặt cười tươi nói với tôi, tôi chạy vội vào bên trong mở ra xem món hàng không tốn phí này. Bức thư trịnh trọng trước mắt tôi là gì đây?
"Thư tuyển"
"Han Yerin, bạn đã nhận được 1 suất học bổng..."
Cái gì? Học bổng á?
"...học bổng của trường Sopa, trụ sở chính của trường ở Seoul"

"Yah! Mày đã nấu cơm chưa hả con kia? Bố mày sắp về rồi đấy!"- haizz.. Cái giọng chua chát này là của mẹ tôi chứ không ai 😑

"Mẹ ơi, con nhận được học bổng của trường Sopa này mẹ ơi"- tôi hớn hở chạy đến bên cạnh người mẹ khó tính của tôi.

"Thì sao"- mẹ tôi đáp lại 1 cách không thể nào lạnh nhạt hơn.

"Con sẽ được học đại học đó mẹ"- tôi nói.

"Chuyện này đối với tao chẳng vui vẻ gì cả, chỉ tổ tốn tiền nuôi mày thôi. Ở nhà làm ruộng phải tốt hơn không..."- Mẹ tôi lại cằn nhằn chuyện tiền bạc nữa đây mà.

Tôi rất hiểu tính tình mẹ mình, nên cũng chẳng nói gì thêm đành lủi thủi đi vô bếp nấu cơm.

" Mau mau, thu dọn đồ đạt chúng ta lên Seoul thôi"- Bố tôi hớt hãi chạy chạy từ đâu đó về và nói.

Bà đang xem tivi mà ông cứ chạy qua chạy lại thu dọn đồ, mẹ bực bội nói:"Ông bị gì mà hớt ha hớt hãi vậy hả ?".

" Nhanh lên chứ để bọn chúng đến là không xong đâu"- ông gấp gáp.

Mẹ tôi nghe từ 'Bọn chúng' liền hiểu ra ông đang ám chỉ bọn cho vay nặng lãi bà quát tôi:"Mày còn làm gì dưới đó? Không nghe bố mày nói à!" tôi đang cặm cụi nấu cơm nghe mẹ quát liền chạy lên phụ thu dọn đồ đạt, chỉ có đứa em trai bé bỏng mới 8 tuổi của bố mẹ, Han Jaeyu là nằm thản nhiên ăn hoa quả.

"Nhưng mà đi đâu mới được?"- thắc mắc nên tôi hỏi lại mẹ.

"Chẳng phải mày có 1 suất học bỗng sao? Chúng ta sẽ đi Seoul ngay bây giờ!"- bà mẹ quát tháo.

Sau khi dọn xong; tôi, ba mẹ cùng thằng em trai đi men theo con đường mòn nhỏ sau nhà đi ra đường lớn bắt xe lên Seoul, tất nhiên là tôi không thể nào quên mang theo giấy thông báo nhận học bỗng kia.

(End Yerin's POV)

____________________

(Taehyung's POV)

Haizz thiệt là phiền phức mà, đường đường là học trưởng của khoa tự nhiên mà lại phân vào cái lớp toàn mấy đứa tiểu thư công tử bột dốt nát, lại còn ngồi giữa lớp và 1 đám con gái xung quanh. Chả có giờ nào được yên ổn học với cái bọn điên này.

'Reng reng... reng reng.. reng..'-tiếng điện thoại tôi bỗng dưng kêu lên khi vừa tới giờ ăn trưa.

"Nhonbuseyo"- giọng trầm của 1 thằng con trai nào đó vang lên ở đầu dây bên kia, 1 giọng khá quen thuộc.

"Nhonbuseyo.. Cho hỏi ai đấy?"- tôi bên đây hồi âm lại.

"Àn nhoong Kim Taehyung, chào thằng con của chủ tịch trường Sopa"- thanh niên ấy trả lời lại tôi.

"Ông là ai? Gọi tôi làm gì? Tại sao lại biết sđt của tôi?"- tôi gặng hỏi tên đó.

"Tao là Dohan, học phó khoa tự nhiên năm 2 đây, tao mới nghe có người nói mày vừa đạt điểm tuyệt đối đợt khảo sát chất lượng vừa rồi đúng không?"- nó nói bằng giọng khá bực tức pha lẫn chút khinh bỉ.

"Ah thì ra là Dohan à? Mày lại muốn gì nữa đây? Đúng! Tao đã đứng nhất và trong tương lai tao vẫn sẽ đứng nhất, không ai khác ngoài tao 😏"- tôi nói bằng giọng hả hê có tí tự luyến.

"Ôi ôi tao đang ngứa tay ngứa chân đây rồi, mày có ngon thì ra sau trường đi, về học lực có lẽ mày sẽ hơn nhưng về cơ thể tao nghĩ mày chỉ là 1 đứa thảm bại mà thôi 😃"- hắn ta nói bằng giọng khiêu khích tôi rồi tắt máy.

Mày nghĩ mày là ai mà có thể so bì với Kim Taehyung tài sắc vẹn toàn này 😏, bản thân tôi khá hiếu chiến nên quyết sẽ đi đập cho thằng trẻ trâu đó 1 trận cho biết tay.

"Ahh Học trưởng Taehyung kìa tụi bây!!! Áhh đẹp trai quá à!!!!"- cái bọn con gái mê trai lại xuất hiện nữa rồi, nhưng phải công nhận mình nhiều fan và độ nổi tiếng trong trường đúng là không ai sánh bằng =))

(End Taehyung's POV)
__________________

(Yerin's POV)

"Này bố mẹ à, sao cả nhà mình lại chuyển hết lên Seoul vậy?"- vừa đi tôi vừa gặng hỏi cho ra lẽ.

"Mày không cần biết nhiều vậy đâu, lên Seoul phải vừa học vừa làm để kiếm tiền lo cho thằng Jaeyu còn đang học tiểu học đấy!"- bà nói bằng giọng lạnh nhạt như thường ngày.

Không cần phải nói tôi cũng tự hiểu ra vấn đề, bố mẹ tôi làm ra bao nhiêu tiền lại đổ hết vào cờ bạc sinh ra nợ nần, chỉ tội thằng em trai còn nhỏ chưa biết gì của tôi sợ phải nghỉ học vì cái thói ăn chơi này của 2 ông bà.

"Haizz"- tôi thở dài một tiếng rồi lại nhìn sang ông bố.

Bố tôi thường này rất hiền nhưng tâm hồn chỉ có cờ bạc. Mẹ thì chẳng khác bố chỉ có điều tính tình nóng nảy, suốt ngày mắng nhiếc chị em tôi.

Trải qua 4 tiếng ngồi nhờ trên xe bác chở hàng, cuối cùng gia đình tôi cũng đã đặt chân đến thành phố Seoul xa hoa này, ở đây trông không giống dưới quê hay không muốn nói là khác hẳn. Ở đây rất ồn ào, nhộn nhịp; nhà cao tầng thì đếm mỏi cả mắt; đường xá lúc nào cũng tấp nập xe cộ và người đi đường thì nhiều vô số kể. Tôi nghĩ đây là mối lo ngại lớn đối với bố mẹ tôi khi họ chưa ý thức được cách sống ở thành phố là như thế nào.
Mặc dù mẹ hay cằn nhằn về việc tôi học tốn tiền nhưng bà chưa bao giờ để tôi thiếu thốn kiến thức cả, đó là lý do mà tôi là trụ cột trong gia đình ở thành phố rộng lớn này.

Đầu tiên là lo lắng kiến thức phổ thông của bố mẹ tôi, họ không ý thức được rằng đèn đỏ là phải đứng lại, mới ở Seoul có vài tiếng đồng hồ mà chúng tôi đã bị các tài xế chửi cho mấy trận liền vì không nhìn đèn báo hiệu mà cứ băng băng qua đường, bố mẹ cứ làm tôi xấu hổ không muốn đi cùng họ nữa luôn. Nhưng bây giờ chúng tôi ở đâu? Nhà người quen ở đây không có, với số tiền ít ỏi còn lại tôi nghỉ là đủ cho 1 căn phòng trọ đủ cho chúng tôi sống nhưng không, mọi thứ ở đây đều đắt đỏ.

Tôi đang loay hoay nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy tờ giấy quảng cáo"CHO THUÊ NHÀ TRỌ GIÁ RẺ, HÃY GỌI VÀO ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG 02xxxxxxx ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN" tôi vui mừng nói với bố mẹ: " Bố, mẹ nhìn kìa ở đằng kia có tấm quảng cáo nơi cho thuê nhà trọ giá rẻ".

Sau một giờ đồng hồ đi bộ tìm đến con hẻm nhỏ gia đình tôi đã tìm được khu cho thuê nhà trọ. Nhìn vào trong căn phòng chật hẹp tôi thấy ngộp ngạc, chỉ là một căn phòng khoảng 4m vuông nhưng tiền nào thì của nấy nên đành chịu.

" Bố, mẹ và Jaeyu sẽ ở đây tạm thời khi nào con tìm việc rồi kiếm được ít tiền sẽ chuyển ra nơi rộng hơn ở." Tôi nói.

"Yerin à" Mẹ tôi cảm động nói. Mẹ cũng không quên hỏi tôi " Vậy giờ con không ở đây cùng bố mẹ sao?"

Tôi đáp" Con sẽ dọn đến kí túc xá trường ở, nếu con ở đây nữa sẽ rất bất tiện với lại sẽ không đủ cho cả 4 người"

(End Yerin's POV)
----------

Sau một lúc nói về dự định khi ở Seoul thì Yerin tìm đường đến trường để làm hồ sơ nhập học.

Đến cổng trường Yerin tự nhủ với mình một câu" Cố lên mày sẽ làm được, mày sẽ kiến bố mẹ mày tự hào Fighting ".

Cô bước vào trường đi một vòng mà vẫn không tìm được phòng hiệu trưởng đâu, đây là lần đầu tiên Yerin được đặt chân đến một ngôi trường hiện đại và lớn đến thế...

" Mày đến rồi sao, tao tưởng mày sợ tụi tao nên không dám đến nữa kìa! Haha "- 1 giọng ngông cuồng của 1 thanh niên nào đó nói.

" Tao đến rồi làm sao, tao mà sợ chúng mày à? Nực cười "- Taehyung nói một cách bình tĩnh.

" Tốt để xem hôm nay tao không cho mày vô viện nằm thì không được rồi."- Vừa nói hắn vừa ra dấu hiệu cho bọn đàn em dưới trướng đi về phía Taehyung.

Lúc này Taehyung vẫn vậy, bình tĩnh có lẽ anh vẫn nghĩ tụi nó sẽ không dám đánh anh. Nhưng những gì anh nghĩ là sai lầm chúng tiến đến và cho anh phột đấm vào bụng làm anh đau nhói.Lúc này anh mới nghĩ đến chạy nhưng quá muộn, anh chỉ có thể quơ tay quơ chân để cản đi nhưng cú đấm.

_________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top