Chap 3: Gia đình là đây sao!?!
________Ta tên giải phân cách đáng yêu ^^ ^^__________
Trong đầu cô bây giờ:
Khi cô mở mắt ra thì thấy một mảng tối đen thui. Bỗng đột nhiên có một giọng nữ yếu ớt vang lên:
- "Xin chị hãy giúp em!"_Cô ta nói. Thân hình cô ta giống hệt nữ phụ lúc nãy.
- "Chắc cô là nữ phụ Hàn Phương Anh đúng không!"_Phương Anh nói.
- "Sao chị biết!?!"_Cô nữ phụ kia ngạc nhiên hỏi.
- "Bao nhiêu năm kinh nghiệm làm trạch nữ và đọc tiểu thuyết của tôi không phải chỉ để trưng bày, OK! Giờ vào thẳng vấn đề chính."_Cô giọng ko nóng ko lạnh nói.
- "Vậy xin chị hãy giúp em!"_Cô ấy van xin.
- "Tại sao!?!"_Cô mặt không đổi sắc trả lời.
- "Xin chị đó, hức....hức!"_Cô nữ phụ kia mặt bắt đầu có những hạt thủy tinh long lanh trên mặt. Ban đầu khi cô thấy cảnh này lên hơi bối rối.
- "Thôi được, tôi sẽ giúp cô nhưng với 2 yêu cầu:
1. Tôi sẽ hồi phục lại sức mạnh như kiếp trước.
2. Là phải đem theo những vật bất ly thân của tôi ở kiếp trước đến đây."_ Cô vừa nói vừa dỗ nữ phụ kia. Ánh mắt ấy cũng nhu hòa đi rất nhiều.
- "Cám ơn chị, Oa.....oa"_Cô nữ phụ đó càng khóc to hơn làm cô bối rối.
- "Này, cô đừng.....khóc nữa được không!"_Cô giọng run run như sợ cô ta khóc thêm vậy.
Đột nhiên cô ta nín khóc, quay sang nói:
- "Nhờ chị chăm sóc cho gia đình em. Chị là một người tốt, nếu có kiếp sau thì em mong muốn được làm em chị."_Cô ấy mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô rồi dần biến thành những đốm sáng li ti nhỏ rực rỡ, tan biến vào hư không. Chưa để cô định hình lại thì đầu cô lại thêm một trận đau nữa khiến cô như chết đi sống lại. Một loạt những kí ức xa lạ ùa vào đầu cô.
--------Flashback--------
- "Học trưởng Huy Anh à, em thích anh. Anh làm...bạn..trai của....em được không❣️"_Một cô gái đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn, giọng run rẩy nói, tay cầm lá thư tình hướng thẳng đến người con trai kia.
Người còn trai đó có vẻ ngoài anh tuấn làm điêu đứng bao con tim của các cô gái. Đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh. Mái tóc đen óng ánh dưới ánh mặt trời. Làn da trắng của anh ta khi tiếp xúc với ánh nắng liền biến vẻ đẹp của anh ta càng trở lên càng rực rỡ hơn. Sống mũi hoàn hảo, môi mỏng khẽ nhếch lên một điệu cười khinh bỉ. Khuôn mặt chuẩn đến từng milimet, thân hình sáu múi chuẩn soái ca. (Mon: 🤤🤤🤤[chảy nước dãi]). Anh bận bộ trang phục học sinh trông rất thư sinh, lịch sự với vẻ đẹp đào hoa của anh kết hợp lại không những không làm anh ta xấu đi mà còn khiến vẻ ngoài thêm yêu nghiệt.
- "Bạn trai sao. Hừ, cô nghĩ mình xứng sao. Haizz, Hàn tiểu thư à Hàn tiểu thư, cô coi lại mình xem có chỗ nào giống với Liên nhi ngây thơ, trong sáng của tôi không hả? Tỉnh mộng đi Hàn Tiểu Thư!
(Mon: Vâng, trong sáng quá cơ ạ. Anh mới là người cần tỉnh mộng!!!). Từng chữ rơi vào tai cô như khiến cô rơi xuống hố sâu vạn dặm, nhất là ba chữ 'Hàn tiểu thư' kia.
- "Cô đừng mặt dày bám theo tôi nữa vì tôi chỉ yêu Liên nhi thôi!"_ Vâng, anh ta chính là người 'Phương Anh' trước thích, Vũ Huy Anh. Từng câu, từng chữ như con dao đâm thẳng vào trái tim cô khiến tim cô rỉ máu, khiến cô mất hết hi vọng. Tên Vũ Huy Anh kia cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng để cô biết thân biết phận của mình rồi bỏ đi, để lại cô gái kia với hai dòng nước mắt nhạt nhòa, đôi tay nắm chặt lấy bức thư nhàu nát đặt lên chỗ trái tim mình. Bầu trời âm u, mưa rơi nặng từng hạt như cảm xúc cô gái ấy bây giờ.
..............................................................................................
Ở quán bar Queen:
Choang!!!_ Một thanh âm thanh thúy vang lên. Tiếng nhạc tắt hẳn đi làm tất cả mọi người cũng đều phải hướng mắt về phía phát ra âm thanh ấy. Họ nhìn thấy hình ảnh một cô gái ăn mặc hở hang, mặt chét đầy phấn son nằm dưới sàng quán bar và nhiều mảnh thủy tinh vỡ ở quanh đấy. Những tiếng xì xào nổi lên:
- "Chắc là do quyến rũ người ta không được nên mới thế"_ Vị khách A nói.
- "Hay là đánh ghen nhỉ?!"_ Người khách B thắc mắc.
Bỗng một giọng nói của vị khách nào đó vang lên:
- "Đó chẳng phải tiểu thư gia tộc Hàn gia sao!"
Câu nói vừa được nói ra khiến tất cả mọi người im lặng. Ai mà chả biết tiểu thư nhà Hàn gia vì được cưng chiều từ nhỏ nên sinh kiêu ngạo, hóng hách thế nào. Cô tiểu thư đó còn rất lẳng lơ và háo sắc nữa. Thấy trai đẹp là bám theo 24/7, xem ra lời đồn này là thật rồi.
- "Hàn Phương Anh, cô điên rồi hả. Cô còn định làm loạn đến bao giờ nữa!"_ Tất cả mọi người một lần nữa liếc mắt sang bên cạnh, quyết định này khiến mọi người phải hít một ngụm khí lạnh. Anh ta cũng thật yêu nghiệt quá đi. Đó là suy nghĩ mọi người ở đây. Người con trai đó có vẻ ngoài khuynh đảo chúng sinh. Đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu tức giận. Mái tóc bạch kim rũ xuống đôi mắt làm tăng vẻ yêu mị. Sống mũi cao, môi bạc mỏng. Mày kiếm khẽ nhíu lại. Hai chiếc cúc áo bị bung làm hở ra khuôn ngực hình vòng cung nở nang, sáu múi cơ bắp như ẩn như hiện trước mắt mọi người. Phía sau anh ta là một người con gái với ngũ quan chỉ được gọi là thanh tú một chút, cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi bị nhuộm đỏ bởi rượu vang. Trên mặt giàn giụa nước mắt. (Mon: đoạn này mình lười tả nên chỉ tả sơ sơ thôi. Các bạn tự tưởng tượng nhé). Trông đúng kiểu bạch liên hoa khiến người ta thương hại.
- "Anh hai à, không phải em đẩy cô ta, là tự cô ta ngã. Anh phải tin em cô ta không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh nghe em nói đi mà!"_ Cô gái kia cố gắng giải thích với người được gọi là 'anh hai' ấy.
- "Liên nhi của tôi sẽ không bao giờ làm thế cả, cô đừng hòng đổ tội cho em ấy. Hàn Phương Anh! Nếu cô còn làm gì Liên nhi nữa thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ!!!"_ Anh ta tức giận gầm lên. Thông qua cuộc nói chuyện kia, họ mới biết được người con trai đó chính là anh trai của Hàn Phương Anh, Hàn Phong.
- "Anh à, anh bỏ qua cho cô ấy đi. Em không sao đâu!"_ Cô ta run rẩy nói làm cho người khác không khỏi nổi lên tia thương cảm.
- "Cô đừng có giả vờ nữa. Tất cả tại cô mà anh hai mới hiểu lầm tôi, mau lột cái mặt nạ của cô xuống đi đồ giả tạo!!!"_ Cô gái ăn mặc hở hang kia như điên hét lên.
Bốp_ Một âm thanh lại vang lên.
- "Cô im đi. Loại người như cô không xứng đáng để nói em ấy. Chính cô mới là người giả tạo. Vốn dĩ định cho cô một cơ hội để sửa sai vì cô là em gái tôi nhưng không ngờ cô lại nói vậy, kể từ hôm nay chúng ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Cô không phải em gái tôi nữa!!!"_ Trên mặt cô gái kia in 5 dấu tay đỏ ửng. Vì cái tát dùng nhiều sức lực nên đã khiến cô gái kia ngã vào những mảnh thủy tinh lúc nãy, chất lỏng màu đỏ bắt đầu tuôn ra từ tay và đầu gối cô. Còn người con trai lúc nãy đã đi cùng cô gái kia và lướt qua cô như người không quen biết. Nếu ai để ý sẽ thấy cô gái kia nhếch môi đầy khinh bỉ.................
.......................................................…............................................
Ở trường Sky, ở một góc nào đó:
- "Liên nhi à, cho anh nha~"_ Tiếng nói này phát ra từ miệng của một người con trai vô cùng yêu mị nói. Anh ta có mái tóc màu vàng óng ả, đôi đồng tử màu xanh như bầu trời đêm huyền ảo. Sống mũi cao thẳng, môi thốt ra những lời ngọt ngào với cô gái đối diện. Cái tay hư sờ soạng khắp nơi. Cô gái anh ta nói đến chính là cô gái vừa nãy ở quán bar.
- "Không được đâu, cậu ấy biết thì sẽ rất tức giận cho mà xem."_ Cô ta cố gắng lôi cánh tay kia ra. Bỗng cánh cửa bật ra, bước vào một thân ảnh nhỏ của một cô gái xuất hiện. Cô nhìn hai thân thể đang quấn lấy nhau kia liền hét lên:
- "Hai người làm gì vậy hả!"
- "Không phải như cậu nghĩ đâu."_ Cô ta cố gắng giải thích.
- "Liên nhi à không cần phải giải thích với cô ta nữa."_ Anh một mảng ôn nhu nói với người bên cạnh. Nói xong, lạnh lùng quanh sang cô gái kia:
- "Đúng vậy, cô nhìn thấy thế nào thì bọn tôi thế đó."_ Cô gái kia như không tin được, run rẩy ngã xuống đất, ánh mắt tối đi, miệng mấp máy hỏi:
- "Tại sao! Tại sao lại đối với tôi như vậy!!!"
Hắn nhìn cô, khinh miệt đáp:
- "Không vì sao cả. Chắc cô buồn lắm nhỉ Hàn Phương Anh, dù gì cô cũng là thành mai chúc mã của tôi nên tôi nói cho cô biết. Loại người dơ bẩn như cô không xứng đáng để nói chuyện với tôi, còn chuyện ngày hôm nay thì mong cô biết thân biết phận mình mà đừng nói cho ai nếu không, đừng trách tôi độc ác!"_ Những từ cuối hắn cúi đầu nói nhẹ vào tai cô gái kia song bỏ đi. Cô gái kia như người mất hồn, ngồi gục xuống sàn nhà lặng lẽ chảy nước mắt cay đắng. Trong đầu luôn miệng hỏi tại sao......................................................... và còn rất nhiều sự việc khác..........
-----End Flashback-----
Cô mở mắt ra một lần nữa thấy lại căn phòng vừa rồi
Chực đưa tay lên khóe mắt thì phát hiện nó đã ướt từ bao giờ, lấy tay lau đi những hạt lệ long lanh trên mặt. Thật không ngờ quá khứ của cô nữ phụ ấy lại bi kịch đến vậy, bị người chính mình thích từ chối, anh trai ruồng bỏ, thanh mai chúc mã chán ghét. Ta phi~ dù sao người ta cũng chỉ là một cô gái thôi mà, cho dù mạnh mẽ hay quật cường đến mấy thì cũng không thể đối mặt với sự thật khắc nghiệt này như vậy. Trần Phương Anh à không phải là Hàn Phương Anh tự nhủ phải bảo vệ thật tốt cơ thể nguyên chủ. Khoan đã, hình như cô quên mất thứ gì ha~ à thì ra tên bác sĩ điên lúc nãy là Hạ Quân Chí, một trong những nam chủ......... Đợi thêm tý, aaaa~ không phải xui vậy chứ, vừa xuyên vào một phát là gặp nam chủ, theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì đáng nhẽ trong các chuyện xuyên không thì nữ phụ và nam chủ thường gặp nhau ở TTTM và nam chủ bắt đầu hứng thú rồi yêu.....blabla. Thế là bắt đầu hành trình truy thê của các nam chủ. Nhưng cô thì khác nha, cô thuộc dạng người vô lo vô nghĩ nên binh đến tướng chặn thôi. Với cả châm ngôn của cô là "nước sông không phạm nước giếng", họ không phạm cô, cô không phạm họ. Nhưng một khi đã vi phạm quy tắc của cô thì họ phạm 1, cô trả lại mười, một trăm, một nghìn lần. Đang mải mê suy nghĩ thì cửa mở, bước vào một người phụ nữ đã tứ tuần nhưng vẫn giữ trên người vẻ đẹp thanh cao, quý phái. Khuôn mặt lo lắng chạy tới, khi nhìn thấy cô tỉnh lại mặt có vài phần dịu đi. Theo sau là một người đàn ông mặc vet đen thanh lịch, tuy đã già nhưng vẫn giữ được khuôn mặt tuấn tú đó, nhìn từ đây có thể khẳng định rằng hồi trẻ ông từng là một tay sát gái. Theo trí nhớ của cô thì đây chắc hẳn là mẹ của thân thể này, Lâm Nguyệt. Còn người đàn ông kia là cha của cô, Hàn Thiên.
- "Phương Anh, con tỉnh rồi à, có sao không con. Có bị làm sao không. Tại sao phải vì thằng đó mà làm truyện dại dột thế!!!"_ Mẹ cô luôn miệng hỏi han không để cô trả lời, hai tay cứ ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi theo đó mà chảy ra.
- "Con không sao mà Mama. Con sẽ không vì con người đó mà làm truyện dại dột nữa đâu. Mama nín khóc và thả con ra cái đã. Con không thở nổi!"_ Thở dài một hơi, cô thiệt khóc không ra nước mắt nha. Mama à, còn đâu dáng vẻ cao quý của phu nhân lúc nãy. Lại còn hai cái càng đang kẹp cô nữa, chặt muốn chết đi luôn. Papa cô lên tiếng giải cứu:
- "Thôi được rồi, con mới tỉnh thôi. Bà ôm chặt thế nào sao con thở được!"_ Ánh mắt cảm kích của cô phóng về phía Papa mình. Nhưng khổ nỗi............
- "Không, tôi không buông. Con tôi tôi ôm. Ông có ý kiến gì!!!"_ Mẹ cô phồng má, phóng ánh mặt thách thức về phía cha cô.
- "Bà bớt trẻ con đi được không."_ Ông bất lực nhìn bà và con gái.
- "Thôi đi Papa và Mama, hai người bớt cãi nhau không được à!"_ Cô hét lên.
Sau đó, căn phòng bệnh nhỏ lại rộn vang tiếng cười của ba người. Cô thầm tự nhủ:
'Gia đình là đây sao. Cô cứ yên nghỉ đi Hàn Phương Anh, tôi sẽ bảo vệ thật tốt giá đình này và khiến những người hủy hoại nó phải trả giá'...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top