Chap 23. Lo Lắng
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã thấy sương sớm đọng trên đỉnh đầu. Vẫn như thường lệ ở trường học, lại bắt đầu một ngày mới, chỉ khác là lớp A1 hôm nay không có sự xuất hiện của lớp truởng Ngao Thuỵ Bằng và bạn cùng bàn Lý Hoành Nghị
Vắng không phép một đã đành, đằng này còn một lần nghỉ cả hai người. Điều này nếu nói không kì lạ thì chắc chắn là không phải rồi
Giáo viên ung dung bước vào lớp điểm danh, vì chỗ ngồi của họ ở ngay trung tâm nên có thể dễ dàng thấy được, cô hít một hơi gãi gãi đầu sôi sục lửa giận. Kì này lớp đã xếp hạng C phải đi lao động nhổ cỏ trong khuôn viên trường, vậy mà hai đứa còn cả gan vắng mặt không có lời xin hỏi
Lễ chào mừng kỉ niệm truờng cũng sắp chuẩn bị diễn ra cùng với vở kịch mà mọi người đang chạy nước rút thực hiện thì lại thiếu đi sự vắng mặt của hai nhân vật chính. Bảo cô không bất lực thì sao có thể chứ?
[Lúc Này, bên phía Ngao Thuỵ Bằng]
- Tiểu Nghị đã đói chưa?
- ....hửm?
Bị giọng nói trầm trầm của hắn cất lên bên tai đánh thức, Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt rồi lay hoay nhìn xung quanh, đồng hồ xe cũng đã điểm hơn chín giờ sáng. Chuyến đi cũng chạy được một quãng khá xa, có thể nói là cậu đã ngủ được mấy giấc liền
- Cậu Ngao, gần đến nơi rồi - người vệ sĩ nói
- Ừm, hãy tìm một chỗ nào đó cho cậu ấy ăn uống đã.
- Không, tôi không cần ăn.... Có lẽ bố mẹ tôi... họ vẫn chưa ăn gì...
- Tiểu Nghị, không thể để bụng rỗng mà đến đó!
- Tôi không sao!
- Đừng bướng nữa, nghe lời nào
- Ngao Thuỵ Bằng, tôi không thể lãng phí thời gian. Tình huống bây giờ rất cấp bách
- Tiểu Nghị, cậu như vậy khiến tôi lo lắng lắm.
- Làm ơn đi..
Lý Hoành Nghị cương quyết giữ lấy vai áo hắn với ánh mắt long lanh rớm nước, nhìn bạn nhỏ như vậy nghĩ làm sao mà không xiêu lòng được chứ? Hắn nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt, quay mặt đi trầm ngâm thật lâu rồi cũng quyết định chiều theo ý của cậu. Nếu nhìn theo một góc độ của người con thì có ai mà không thương đấng sinh thành của mình đâu cơ chứ?
Hắn cũng vậy
Cậu cũng vậy.
- Nghe theo cậu ấy đi.
- V...vâng ạ. - Tên vệ sĩ ngồi giữ tay lái có chút thắc mắc về cậu chủ mình. Kỳ thật chưa từng thấy bộ dạng cuống cuồng vì ai đó, kể cả chuyện cho người khác đi nhờ xe về quê, nếu không phải là dành ra loại tình cảm sâu sắc nào đó thì chắc chắn cậu chủ Ngao Thuỵ Bằng không thể là người tốt bụng đến thế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Liêu Dương - Trung Quốc]
Ngày xanh, gió bấc thổi. Mây không quá che lấp vòm trời, bên dưới ngọn đồi nhỏ là ba chiếc xe ô tô đen của nhà Ngao Thuỵ Bằng đang tiến đến theo địa chỉ mà Lý Hoành Nghị nói. Đường dưới chỗ cậu hoá ra lại dốc và hiểm trở như vậy, ở đây không phải là vùng đông dân như đô thị mà giống như một khu xóm nhỏ gần chân đồi thưa thớt
Sau khi dừng chân ngay trước cửa nhà của cậu, tất cả mọi người cùng xuống xe và gọi lại một lần nữa cho số điện thoại từng đe doạ Hoành Nghị song mục đích để dễ dàng tìm ra được vị trí của bọn chúng
Máy điện thoại Ngao Thuỵ Bằng trong túi chợt reo lên, hắn chuẩn bị đi nhưng đã nán lại nghe máy. Đầu dây bên kia là âm điệu nóng nảy của cô Trình chủ nhiệm
- Học sinh Ngao! Em có biết hôm nay chúng ta phải tập dợt lần cuối để lên diễn không?! Ngày hội chỉ còn chín tiếng nữa là bắt đầu, thế mà bọn em vắng không một lời xin hỏi! Ruốc cuộc đã có chuyện gì?!
Hoá ra cô Trình đang rất nóng giận vì chuyện kịch bản, buổi lễ ấy đúng là rất quan trọng. Nếu không có nhân vật chính thì làm sao có thể dợt thành công đây?
- V... vâng, cô Trình. Em thành thật xin lỗi, nhưng bọn em thật sự rất gấp. Mong cô hãy thông cảm...
- Khi nào thì đến lớp?!
- V...vâng... có lẽ không thể trong hôm nay.
- Các em giỡn với tôi à?! Đây là lễ hội kỉ niệm của trường ta, trong khi các em lại là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện!!
- Em xin lỗi... nhưng..
- Cô cho em từ đây đến trước giờ diễn, nhất định phải có mặt!
- Cô Trình—
Bíp bíp bíp...
Bên đầu dây kia ngắt máy vội. Có thể dễ dàng nhìn ra được sự tức giận của chủ nhiệm Trình, nhưng biết làm sao được, bọn cậu cũng hết cách rồi. Ngao Thuỵ Bằng thở dài một hơi xoa xoa thái dương thông báo với Lý Hoành Nghị
- Chúng ta... phải về trước bảy giờ tối
- Sao cơ?!
- Cô Trình đang rất tức giận
- Làm sao kịp đây?
- ....
- Ngao Thuỵ Bằng... hay cậu hãy về đi. Tôi sẽ ở lại đây, dù gì cậu cũng bị tôi kéo vào chuyện này quá nhiều rồi
- Không được, tôi đã đến đây rồi. Tôi sẽ không bỏ Tiểu Nghị lại một mình
- Lớp trưởng à! Cậu hiểu tình hình một chút đi
- Tiểu Nghị đừng bướng, mọi chuyện là quyết định của riêng tôi. Hậu quả tôi tự gánh - hắn kiên quyết
- Ngao Thuỵ Bằng!
- Chúng ta nhất định có thể về trước buổi diễn!
- Bằng cách nào?
- Cứ tin ở tôi. - hắn cười tươi nắm lấy tay cậu kéo đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top