Chap 19. Kịch
Lý Hoành Nghị thừa biết chỉ mới là xin lỗi thôi thì đương nhiên không thể bác bỏ tất cả những tội lỗi mà Ngao Thuỵ Bằng gây ra, hắn quá vô tâm thờ ơ trước những cảm xúc của mọi người xung quanh. Thứ mà hắn yêu thật sự chỉ có mỗi bản thân mình
- Cậu muốn thế nào cũng được, tôi sẽ quỳ, tôi sẽ xin lỗi
- ....
Tiểu Nghị quay đi hướng khác không nhìn lấy hắn nữa, xem như đã nghe hết những lời ấy, rồi chóng đứng dậy ôm cặp sách chuẩn bị rời đi. Trong thâm tâm vẫn còn chút lưu luyến không nỡ thấy hắn bị bỏ lại như vậy, nhưng nếu mọi chuyện chưa rõ ràng, sự thật chưa đáng tin cậy thì thà quay đầu còn hơn ở lại vuốt ve lưng cọp trong hang.
- Tôi có việc bận, phải đi trước..
- Lý...
- Xin lỗi nhé....
- Nghị Nghị.. cậu còn chưa trả lời tôi chuyện nếu tôi làm theo cậu nói thì chúng ta sẽ trở lại làm bạn bè hay không mà?
- ....Xin lỗi - Lý Hoành Nghị nghiên non nửa gương mặt nhìn hắn, trong mắt có đôi phần ảm đạm, chỉ khẽ cười trừ rồi thôi
Ngao Thuỵ Bằng xem ra thất bại rồi, thất bại ngay trong chuyện níu kéo cậu ở lại. Chỉ còn cách hắn phải đổi cả bản thân mình thì may ra mới có cơ hội được Lý Hoành Nghị chấp thuận.
[Vài ngày sau]
Sáng nay, khi trời đông còn lãng quên những trận tuyết buốt tối qua khiến cả con đường bị chìm ngập trong làn tuyết in sâu xuống mặt đường gây cản trở giao thông của cả thành phố. Năm nay đông về sớm và có lẽ sẽ kéo dài đến cả mấy tháng liền nên Lý Hoành Nghị đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình một lớp áo bông dày chống lạnh.
Hôm nay cậu không đi xe vì điều kiện khắc nghiệt, cậu quyết định lội bộ đến trường. Cơ mà khi vừa bước ra khỏi nhà khoá cửa nẻo, lập tức trông thấy bóng dáng quen thuộc của Ngao Thuỵ Bằng đứng đối diện. Thật là phiền phức, kể từ ngày hôm đó cho đến nay, hắn cư nhiên bám riếc lấy cậu không thôi, cứ dính như sam và kèm theo mẫu câu không xa lạ khi gặp nhau
- Tiểu Nghị, hôm nay đã tha lỗi cho tôi chưa?~
Nghe xong mấy lời sởn da gà đó cậu liền tránh mặt vội vì chịu không nổi
- Cậu đừng có theo tôi!
- Tiểu Nghị!
- Chuyện gì?!
- Hôm nay cậu thật đáng yêu.
- Đồ thần kinh! Im cái miệng lại không thì tôi cho ăn đấm
- Tiểu Nghị Nghị~
- Cút.
- Chúng ta đi học chung đi.
Ngao Thuỵ Bằng lẽo đẽo phía sau Lý Hoành Nghị, trên đoạn đường lạnh cóng đến lời nói còn toát ra làn khói trắng, hai bên má của mèo nhỏ ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Nhìn mà xem, nếu nói kẻ mặt dày nhất trên đời không phải lớp trưởng Ngao thì còn có thể là ai? Vài ngày trước còn khóc lóc van xin, đố kỵ nhau như kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ lại tiếp tục kè kè như những ngày đầu
Cậu không dám chắc bản thân có thể thay đổi được điều gì. Cuộc đời của cậu cũng không giống như tiểu thuyết tình yêu, chỉ cần là nhân vật chính thì sẽ có thể một chân đạp đất thay đổi được tính cách của người mình yêu. Những thứ đó chẳng qua chỉ để hình thành một kết cục tốt cho mọi câu chuyện trong mơ
Cuộc sống này chính là hiện thực, mà hiện thực luôn luôn tàn khốc. Đó là lý do cậu không dám đến bên Ngao Thuỵ Bằng và yếu đuối trong lòng hắn, chỉ sợ một mai bị người ta bỏ rơi, thì đau lòng biết bao nhiêu....
[Tiết học đầu của giáo viên chủ nhiệm]
Hôm nay nói đúng hơn là không phải học thôi, mà cô giáo còn đưa ra một tác phẩm kịch dành cho cả lớp. Một câu chuyện cổ tích được lưu truyền qua kha khá thế hệ mà ai cũng biết.
Vở diễn "Công chúa ngủ trong rừng"
Và sẽ bắt đầu vào đêm hội của trường ngày thứ bảy. Nói vậy thì còn thời hạn đến hai tuần để tập luyện lời loại cũng như thiết kế trang phục sao cho hợp cảnh nhất. Nhưng để chọn ra học sinh tham gia đóng kịch thì lại cần sự công bằng cho toàn vẹn cả lớp, thế nên cô Trình đã đưa ra quyết định bóc thăm may mắn.
Vai chính gồm có hoàng tử và công chúa, vai phụ không kể đến.
Trong khi cả lớp nhộn nhịp chọn thăm thì Lý Hoành Nghị lại cảm giác vô cùng áp lực với việc phải đứng trên sân khấu lớn bên dưới là học sinh của toàn trường tụ tập hướng lên sân khấu. Trong đầu cậu lúc lấy thăm về cũng niệm vài câu để không trúng. Nhưng người lo sợ nhất thường là người có linh cảm chính xác nhất
Lý Hoành Nghị mở thăm "vai diễn hoàng tử"
Đợi đã...
Cái gì cơ?
- Thưa cô em không thể đảm nhận được!
- Ồ Lý Hoành Nghị là hoàng tử sao? Nào, em bình tĩnh. Vậy ai là công chúa đây?
- Thưa cô.... - Một cánh tay giơ lên bên cạnh, không thể nào có chuyện vô lý như vậy được!
- Ngao Thuỵ Bằng?!! - Cậu to mắt hét lên một cái khiến cả lớp vô cùng chấn động
- Em... là đức vua ạ... - Đới Yến Ny phía sau chầm chậm giơ tay lên trong tâm trạng khó chịu không nói nên lời
- Thưa cô, vai diễn lộn xộn nam nữ thế này. Không thể đâu ạ! - Lý Hoành Nghị chống hai tay lên bàn cố giải thích để tránh né kịch bản quá cẩu huyết vô lý vừa đưa ra
Nhưng kết quả cậu lại bị mắng cho một trận cụp tai ngồi xuống vò đầu bứt tóc, khẽ liếc qua chỗ Ngao Thuỵ Bằng liền thấy hắn cười nhạt nhìn vào tờ thăm với gương mặt vừa pha chút đắc ý vừa trộn lẫn chút biến thái không chịu được. Hắn gian xảo như vậy chắc chắn là có điềm không lành rồi!
Hơn nữa kịch bản gốc này còn có cảnh hoàng tử hôn công chúa! Không phải là cậu kì thị cảnh ngọt ngào, nhưng cả hai đến cả bạn bè còn chẳng phải thì làm sao mà cậu đảm nhận nổi đây?!
- Nào các em! Thống nhất rồi nhé. Bạn Lý sẽ là hoàng tử, bạn Ngao sẽ là công chúa nhé!
- .....
Nếu hỏi đâu là cực hình của dòng đời thì đây chính là một ví dụ điển hình nhất. Lý Hoành Nghị nằm dài xuống bàn không nói lên lời...
Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh lại nhìn chằm chằm cậu rồi cười đểu thủ thỉ
- Hôm nay chúng ta tập diễn đi.
- Cút!!
...
Sau buổi học áp lực ấy, tất cả những bạn diễn đều phải lên phòng hội trường tập diễn ngay. Vốn biết cô Trình là giáo viên ưa thích hơn thua với các lớp khác, vậy nên chắc chắn buổi tập này sẽ vô cùng khắc nghiệt đây. Muốn giành phần thắng thì có nước ở đây xuyên đêm mới có thể giúp ích được học sinh
Cô Trình tập hợp tất cả mọi người lại, và yêu cầu tập diễn bằng cách cho bạn diễn đối thoại với nhau.
Đoạn Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng ngồi cạnh nhau một góc cùng tập thoại, khiến Đới Yến Ny và các học sinh nữ khác cũng phải trầm trồ. Mới giận nhau mấy hôm trước, hôm nay đã chóng làm lành rồi, có người còn bảo cãi nhau như vợ chồng son...
- Tiểu Nghị! Chàng—
- Là hoàng tử!!
- Ồ, hỡi hoàng tử chàng là người đã—
- Không được!! Cậu biểu cảm lố quá rồi!! Công chúa không có to tiếng như vậy!!
- Ồ... vậy thị phạm cho tôi xem đi. - Ngao Thuỵ Bằng ngã người ra sau chống hai tay có chút đùa cợt yêu cầu Lý Hoành Nghị diễn thử vai của mình
Cậu cũng thở dài, cái tên này đúng là chỉ giỏi pha trò, hùa nhau giành vai chứ kiến thức nền về diễn kịch thì lại chẳng thấy đâu. Cậu vuốt mặt một cái rồi chóng nhập vai vào nhân vật công chúa, phân cảnh bất ngờ khi biết hoàng tử đã cứu mình
- Hoàng tử...chàng, thì ra chính chàng đã cứu ta và cả cung điện này sao? - Trong mắt Hoành Nghị vừa có chút long lanh trìu mến nhìn hắn, còn đọng thêm vài phần biết ơn ân nhân của mình, có lẽ là đã yêu đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên.
Lý Hoành Nghị khiến hắn bất ngờ, đến cả cô Trình cũng trố mắt ngạc nhiên, tài năng như vậy mà không đi làm diễn viên thì cũng thật uổng công. Xem ra đã chọn trúng một người có thực lực thật sự rồi, Hoành Nghị chính là con ác chủ bài của vở kịch lần này để lớp được danh hiệu hạng nhất toàn trường và đem về các con điểm thi đua khủng.
Cậu ngồi tựa lưng vào tường rồi giảng cho Ngao Thuỵ Bằng hiểu cách biểu cảm làm sao cho đúng tình huống. Trông cứ như đó là thế giới riêng của hai bọn họ vậy, không ai có thể động đến cũng như không ai có thể phá vỡ được.
- Tôi nói đến vậy rồi, phần còn lại phải dựa vào thực lực và năng khiếu của cậu thôi
- Cảnh này khó quá. Đổi cảnh khác đi. - Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi với cậu, trông chả ra hệ thống gì cả. Như một con khỉ đột to tướng đang làm nũng vậy
- Cảnh nào?
- Cảnh.....hoàng tử... hôn công chúa đi~ Hắn ghé sát vào tai cậu mà nói, khiến Lý Hoành Nghị sởn cả gai óc đến run người.
Cậu đương nhiên là không đồng ý rồi! Làm sao có thể chấp nhận việc bản thân phải diễn tập cảnh hôn với hắn chứ?!!!
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô Trình chống nạnh yêu cầu cậu và hắn diễn lại cảnh hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn sâu sắc
- Các em đều là nam ngại cái gì? Đây là ưu thế cho cả hai em đấy.
Ngao Thuỵ Bằng hắn đương nhiên không ngại rồi! Người ngại chính là cậu đây này! Vì là cùng hắn nên mới cảm thấy ngượng ngùng đó thôi.
- Nhanh nào hai em!
- Tiểu Nghị tôi nằm xuống nhé? Cậu mau thoại đi - Nói rồi Ngao Thuỵ Bằng thật sự nằm trước mặt cậu đặt hai tay lên ngực và nhắm nghiền mắt, trong lòng vô cùng vui sướng.
Mặt khác Lý Hoành Nghị lại không ngừng toát mồ hôi lạnh từng đợt. Trời vào đông, vậy mà nhiệt độ cơ thể cậu còn lạnh hơn thời tiết.
- Coi bộ phản ứng hoá học của họ hay nhỉ? - Đới Yến Ny nói với một cô bạn bên cạnh
Cả lớp tụ tập lại một chỗ chỉ chú ý xem đoạn hôn nhau của hoàng tử và công chúa. Có người đã rút máy quay ra từ trước để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này
Lý Hoành Nghị nuốt ngụm nước bọt đắng hai mắt không dám đối diện với Ngao Thuỵ Bằng. Chỉ biết run từng cơn, nhịp tim đập loạn như trống đánh, không khác gì cảm giác lúc cùng nhau ở trên vòng xoay hôm ấy
Đoạn cậu cúi người gần sát đến gương mặt điển trai của Ngao Thuỵ Bằng, gần đến độ có thể nghe thấy hơi thở của hắn bên dưới. Lý Hoành Nghị không chấp nhận nổi chuyện này, thôi thì cứ làm đại một lần cho xong đi, dù gì cũng chẳng phải lần đầu hôn nhau
Trước kia hôn với tư cách bạn bè thì bây giờ hôn với tư cách là bạn diễn thôi. Chẳng có gì phải ngại ngùng cả....
- Lâu quá vậy? - Ngao Thuỵ Bằng cau mày không đợi được liền mở mắt ra ngóc đầu dậy một tay hắn kéo gáy của Lý Hoành Nghị chúi xuống để môi chạm môi. Cậu bị làm cho hoảng hốt liền to mắt hoá đá tại chỗ
- Ôi trời ôi công chúa bạo vậy?!! - Cả lớp kéo tay nhau đồng thanh nói một câu thật to, đến cả cô Trình còn không tin nổi vào mắt mình nữa là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top