🍀Chương 4🍀

Mấy ngày sau đó, Lý Đại Huy rối rít hết cả lên. Lần nào chuyển học bạ cũng rất mệt mỏi, huống hồ còn là chuyển từ nước này sang nước khác, thật sự có rất nhiều thủ tục cần phải làm.

Lo chuyện học bạ xong, cậu lại phải dùi đầu vào đống tài liệu, haiz~~~ đã mấy năm rồi không nhìn chữ Trung, bây giờ liếc lại cái thứ này thấy thật ngoằng nghoèo. Đáng ghét!

Chỉ còn 3 tuần nữa là thi tuyển sinh vào Đại Học diễn ra rồi, vậy mà giờ còn phải ngồi với cái đống chữ như lăng quăng này!  Aiz!  Thiệt là khốn!

Chật vật mãi với cái đống chữ, cuối cùng Lý Đại Huy cũng học xong. Lại bảo vào việc học chữ, cậu thật sự là thần đồng!  Học trong vòng 3 ngày!  Tốc độ nhanh không thể tin được!

Trong vòng 3 tuần, Lý Đại Huy đem tất cả những kiến thức mà học sinh bình thường ở Trung Quốc phải học trong một năm học sạch sẽ. Thậm chí là có thể thuộc lòng và đọc làu bàu.

Cuối cùng ngày thi đại học cũng đến. Cậu đem học bạ cùng một số hồ sơ nộp vào trường đại học quốc gia.

Trong suốt kì thi cậu thể hiện rất tốt. Kết quả thu được cũng rất hài lòng, ngoài cả mong đợi của cậu.

Cậu đậu THỦ KHOA!

Cũng không ngờ rằng đề năm nay phi thường dễ, đối với người từ nhỏ đã được xưng là thần đồng như Lý Đại Huy mà nói, đề năm nay dễ như ăn bánh, cậu thật sự chả lo lắng gì cả, búng tay một cái liền làm xong. (Chả bù cho những người khác :v)

Khi biết được kết quả, quả thật không có gì gọi là ngạc nhiên với cậu, nhưng ông bà Lý thì khác, mừng như vớ được vụ làm ăn tốt ấy. Nổi hứng dẫn cậu đi chơi nước ngoài!

Cái này là kết quả ngoài sức mong đợi!  Trước giờ toàn cậu một mình ra nước ngoài, bây giờ lại có thêm ba mẹ và ông nội!  Đây đích thị là một chuyện tốt!

Lần đầu tiên Lý Đại Huy cảm thấy vui vẻ với thành tích của mình!
________________________________________________________________________

Kì nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Nhờ có chuyến đi chơi cùng gia đình nên bây giờ phải nói là tâm tình Lý Đại Huy cực kì tốt!

Mặc quần áo chỉnh tề đi tham dự lễ khai giảng. Dù sao hôm nay mình còn phải đi lên bục phát biểu ý kiến, nên ăn mặc đẹp một chút.

Cậu chọn cái áo sơ mi màu trắng phối với cái quần màu đen ôm sát chân. Để lộ ra đôi chân thon..ừm.. Dài của cậu.  Cái áo khoát kẻ caro màu đỏ khoát ở ngoài càng tôn lên vẻ đẹp tựa thiên sứ của cậu.

Làn da trắng nõn được phô ra trước ánh mắt trời chói chang, mái đầu nấm màu hạt dẻ có cơ hội tung bay trong gió. Quả thực đây là một hình ảnh đẹp động lòng người!

Trong sáng, thuần khiết, chỉ được nhìn chứ không thể chạm, đây chính là hình ảnh mà các fan luôn gắn mác cho cậu.

Lý Đại Huy vội vội vàng vàng nhảy lên xe, vội vã đến trường. Không thể để trễ được!
________________________________________________________________________

Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng trót lọt. Bài phát biểu của cậu làm cho không ít người cảm thán, cậu trai nhỏ này làm cho người ta thật sự cảm thấy bất ngờ.

Chỉ có điều, thứ cậu không nghĩ tới nhất chính là: ở trong trường này, có fan của cậu!

Haha, cậu nổi tiếng tới mức này sao?

Lý Đại Huy không lấy đó làm việc nên vui mừng, thật sự là cậu phát rợn người khi biết được ở đây cũng có fan của cậu!

Lại nói đến đám fan, chúng có phải bị não tàn không?  Lý Đại Huy cậu đâu phải idol, cũng không phải minh tinh, vì cái lý gì lại trở thành fan của cậu!

Đã như vậy thì thôi đi, còn nhiều lần đứng trước cửa nhà cậu quấy rối, phá hỏng cả không khí yên tĩnh mà cậu yêu thích!

Lần này về nước, ngoài mục đích chính hôm trước ra còn có một nguyên nhân sâu xa.

Chính là chạy trốn đám fan não tàn của cậu!

Lý Đại Huy nghĩ, con gái nước ngoài rất bạo dạn, nhưng con gái nước mình nổi tiếng hiền lương thục nữ, sẽ không làm ra loại chuyện trời đánh kia!  Vì nghĩ thế nên cậu mới một mực trở về!

Dù ông bà Lý có đánh chết, đuổi đi Lý Đại Huy cũng sẽ không trở lại Mĩ!

Tại sao ngay cả ở cái nơi chỉ toàn mọt sách này, cũng có fan của cậu? Rõ ràng cậu đâu phải người nổi tiếng, người hay gây chú ý, hà cớ gì lại có nhiều fan đến như vậy a!!!!!

Lý Đại Huy là đang kinh sợ, ngay cả giáo viên cũng là fan của cậu, vậy ông trời bắt cậu phải sống làm sao?!

Đây đúng là than trời trời không thấu, than đất đất không nghe! 
_______________________________________________________________________
*Ở một nơi xa xa khác*
"Bùi Trân Ánh?  Hôm nay không phải khai giảng ở trường con sao?  Sao giờ còn ở nhà?! "

"Dì không cần bận tâm con đâu"
___________________________________hết_______________________________

Ánh lên sàn là Ánh lên sàn~~📢📢🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Tôi vẫn cảm thấy chap này nhạt vl😞

Mấy thím thấy sao?  Cho tui xin chút ý kiến ik a!!!!!!!!!  Sao im re vậy!!!!!!!!!!!!

√ đừng bơ tui, bơ mùa này ăn ko ngon, tui k thik ăn bơ đâu, đừng bơ tui, xin đừng bơ tui√

^_Vote for me pls_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top