🌸Chương 2🌸

Được cả ba lẫn mẹ đích thân ra sân bay đón mình, tâm tình hiện tại của cậu là: sướng chết đi được!

Việc ba mẹ đích thân đi đón con là chuyện vô cùng bình thường. Huống hồ gia đình đã xa nhau tận 5 năm, dù có bận đến đâu cũng phải biết sắp xếp thời gian cho để đi đón con chứ.

Việc này đối với người khác là hết sức bình thường, nhưng đối với cậu, đó là một điều vô cùng đáng quý!

Là một việc vô cùng hiếm có!

Bản thân ba mẹ mình ai cũng bận rộn, lại có thể bỏ thời gian ra để mà đi đón mình, nói chính xác hơn một chút, chính là vô cùng vô cùng vui vẻ.
____________________________________

Khoảng thời gian ngồi trên xe, Lý Đại Huy nói không ngừng, kể lể đủ thứ truyện trên trời dưới đất, nhưng chung quy đều là những chuyện bát quái mà cậu nghe được từ đám fan của mình.

Bà Lý nghe cậu kể mà cười không ngừng. Con trai bà cũng có sức hút đó chứ, lại còn có cả fan. Nhưng mà bà đâu biết, con trai bà là vô cùng nổi tiếng, nổi tiếng tương đương với các minh tinh idol nổi nhất hiện nay!.

Phải nói là bà rất tự hào về đứa con này!

Nhà chính nằm ở ngoại ô thành phố A. Cách sân bay rất xa, khoảng 2 tiếng lái xe. Nên nhân lúc này, cậu cũng có ngủ một chút. Bản thân nghĩ, phải xuất hiện thật đẹp, không thể để mấy nét tiều tụy mệt mỏi xuất hiện trên mặt được, sẽ khiến mọi người lo lắng.
____________________________________________________________________________________________________________

Lúc đến được cổng chính nhà họ Lý, vừa bước xuống xe đã thấy được một dàn hầu gái đứng xếp hàng ngay ngắn chào đón cậu chủ trở về.

"ÔNG CHỦ, BÀ CHỦ, CẬU CHỦ MỚI TRỞ VỀ! "

Tất cả hầu gái cùng đồng thanh nói lớn. Thật ra họ đã có chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chỉ cần chờ cậu chủ trở về là TRIỂN!

Khi nghe được tin cậu chủ về, tất cả mọi người trong nhà chính đều vô cùng vui mừng sung sướng. Kể cả những người giúp việc cũng vậy.

Cũng đã nhiều năm rồi, nhà họ Lý cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhận nhiều người làm hơn, trong nhà đông đúc xôm tụ hơn. Ngoài ra, theo cảm nhận của cậu, căn nhà này, cũng từ từ trở nên già hơn, cổ kính và mộc mạc hơn rồi.

Vừa bước vào nhà liền nhìn thấy được một ông cụ già nua chống gậy đứng sẵn ở cửa chờ đám người cậu trở về.

Đó là ông nội của Lý Đại Huy !

Vừa nhìn thấy ông nội, trong lòng Đại Huy dâng lên một cảm xúc khó chịu, rất rất khó chịu.

Ông cụ năm nay đã trên 80 tuổi, ông cũng giống như bao cụ già khác, tuổi cao thì sức yếu, phỏnh chừng chả sống được bao nhiêu năm nữa.

Nghĩ tới đây, Lý Đại Huy lại có một loại cảm xúc khó nói nên lời, nước mắt không kìm được mà chảy xuống hai bên má phúng phính của cậu. Chạy lẹ đến ôm ông nội vào lòng.
"Ông nội, ông có khỏe không? "

"Tiểu tử thúi, còn biết đường mà về cơ à? "

"Con xin lỗi, đi lâu như vậy, làm người lo lắng rồi"

"Ta mới không thèm lo cho ngươi!  Ngươi nói xem đi lâu như vậy cũng không gọi về nhà hỏi thăm một tiếng, như biến mất vậy! Ta còn tưởng ngươi đi luôn, quên luôn lão già ta rồi! "

"Con xin lỗi, là con bất hiếu, để người lo lắng rồi"

"Hừ"

Ông Lý giận dỗi hừ lạnh một tiếng, chỉ biết nịnh là giỏi!

Kì thật, cậu cũng rất nhớ ông nội, nhớ chết được!  Không biết ông nội giờ ra sao rồi, cứ lo lắng bất an mãi không thôi, lúc trên máy bay còn tưởng tượng ra cảnh lúc gặp lại ông nội, ông sẽ có biểu cảm gì.

Vậy mà bản thân cậu lại không biết tiết chế. Mặt mũi tèm lem nhào vào lòng ông ôm ôm ấp ấp. Cậu nhớ lắm, nhớ mọi người nhiều lắm!

Cả nhà quây quần bên nhau như vầy thực sự rất vui. Cái nhà họ Lý này đã từ rất lâu rồi không có nhiều tiếng cười hạnh phúc như vậy.

Từ khi cậu đi sang Mĩ đến nay, cái nhà này đã trở thành nhà hoang chết chủ rồi. Từ khi cậu đi, ông Lý lúc nào cũng dùi đầu vào công việc, chả có thời gian mà nghỉ ngơi. Bà Lý thì lo mấy cái bản phác thảo mẫu thời trang mới, chưa có lúc nào gọi là rãnh rỗi, nhiều lúc nửa đêm nửa hôm đang ngủ mà có điện thoại gọi đến bảo hàng nhập không đủ hay bản thảo sai sót, bà cũng phải ngồi dậy mà đi chỉnh sửa, công việc thật sự rất bận rộn.

Ông cụ Lý thì nhàm chán chả có việc gì làm, nằm ở nhà dưỡng bệnh, thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm hai ba câu với bà quản gia trong nhà.

Căn nhà sớm đã trở nên yên ắng như nhà hoang rồi!

Bỏ đi bỏ đi, giờ Lý Đại Huy về rồi, căn nhà lại rộn ràng lên như xưa rồi, ông bà Lý dù bận cũng bỏ hết mà về với con, cụ Lý thì cũng có cháu về mà tâm sự với mình rồi, cũng chả sợ buồn tẻ nữa. Cậu mà về khẳng định một câu:  Nhà Cho Dù Có Hoang Tàn Tới đâu Khẳng Định Sẽ Lại Có Tiếng Cười!

Lý Đại Huy đích thị là một thiên sứ!

Cả nhà lại quây quần bên nhau mở quà cậu mua về cho. Bà Lý còn mắng về chơi được rồi, quà cáp làm gì cho mệt. Nhưng vẫn rất vui vẻ nhận món quà là một món tranh súc đắt tiền của cậu.

Chỉ có con bà hiểu bà nhất!
_________________________________________________________Hết__________

Lười quá mấy cô ạ(´•ω•') thấy truyện nhạt vl. Chap sau Ánh lên sàn nhá (〃∀〃)ゞ

Cảm ơn mấy thím nào ủng hộ tui nhá, thật sự tui thấy truyện nhạt vl(。;_;。)

Mỗi ngày 2 chương mấy cô nhé❤
*Vote for me pls*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top