Ngày sinh nhật
" Tiêu lão sư, ngày mai đến tham ban em không? " Cả nhà ăn xong bữa tối ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, Vương Nhất Bác tay cầm miếng dưa hấu ghé vào người Tiêu Chiến mở miệng hỏi anh.
" Ô, cái này rất ngọt a, Thác Thác đang ăn dưa hấu không được nhảy con cũng đâu có nóng! " Tiêu Chiến một bên nhai dưa hấu một bên kêu Thác Thác đang nhảy trên thảm ngừng một chút, chẳng có chút dấu hiệu gì là trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, " Lão Vương em nói cái gì? Ngày mai đi tham ban em hả? Không biết có được hay không nữa, haiz, ngày mai còn phải đưa Thác Thác đi bệnh viện kiểm tra báo cáo. "
" Kiểm tra báo cáo cái gì? " Vương Nhất Bác đột nhiên nghe Tiêu Chiến nói muốn đưa Thác Thác đi bệnh viện liền hoảng sợ, trước đó cậu có hỏi qua người đại diện của Tiêu Chiến, nhận được trả lời quả thật là ngày mai không có hoạt động.
" Lấy báo cáo lần trước Thác Thác lấy máu xét nghiệm ở nhà trẻ a, phải tự mình đi nhà trẻ nhận, anh không nói với em sao? " Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi trong lòng lộp bộp một chút, đầu óc nhanh chóng vận hành trả lời cậu.
" Không có. " Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nghi ngờ, tiếp tục đút dưa hấu cho Tiêu Chiến, dưa hấu vừa lấy từ tủ ra nên vẫn còn lạnh, loại không hạt tiện cho hai con người lười biếng là Thác Thác và Tiêu Chiến, " Lần sau nhớ phải nói cho em biết. " Vương Nhất Bác chọt chọt vào ót Tiêu Chiến nói với anh.
" Một lần mang thai ngốc ba năm, anh mang thai nhưng vẫn chưa qua giai đoạn ngốc nghếch đó đâu, Vương lão sư thông cảm cho nha. " Tiêu Chiến nheo mắt cười với Vương Nhất Bác, vươn tay kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác làm nũng.
" Đúng là như vậy. " Tháng năm vừa rồi Thác Thác vừa qua sinh nhật ba tuổi, dựa theo Tiêu Chiến nói một lần mang thai ngốc ba năm, quả thật vẫn chưa qua giai đoạn nghốc nghếch gì đó.
【Phụ đề: Lúc này Vương lão sư cũng không hề biết......】
" Ngày mai mời Vương lão sư chăm chỉ kinh doanh cố gắng kiếm tiền. " Tiêu Chiến hai tay năng mặt Vương Nhất Bác lên hôn một ngụm, lại vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác sau đó đứng lên, " Thác Thác! Cùng daddy tắm rồi đi ngủ! "
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha liếc mắt xem thường, nghe âm thanh của Thác Thác " Baba! Phải nhớ rửa đĩa hoa quả nha! " cầm lấy đĩa hoa quả trống trơn đi vào phòng bếp.
【Phụ đề: Làm omega sau khi có em bé ②】
Sáng hôm sau, hiếm khi Vương Nhất Bác ở nhà nấu bữa sáng, lấy đồ ăn mẹ Tiêu Chiến bọc lại để ở trong tủ lạnh, đem vằn thắn bỏ vào canh gà nấu từ đêm qua.
" Bảo bối rời giường ăn sáng nào. " Đầu bếp Vương Nhất Bác quay về phòng, mỗi một tay dắt Tiêu Chiến và Thác Thác vào phòng tắm rửa mặt.
【Phụ đề: Chúc mừng Thác Thác đã soán vị thành công!】
" Chút nữa hai người sẽ đi bệnh viện sao? Cũng là anh và Thác Thác tự đi hả? " Vương Nhất bác một bên thổi nguội vằn thắn đút cho Thác Thác một bên hỏi.
" Anh với Thác Thác tự đi được rồi, lấy báo cáo xong còn thời gian sẽ đi tham ban em. "
【Phụ đề: Không hổ là ớt cay nhỏ Trùng Khánh!】
Vương Nhất Bác xuất môn kinh doanh chụp ảnh kiếm tiền, Tiêu Chiến đem Thác Thác cùng với pd đi bệnh viện, phòng mà cậu ấy bước vào là
【Omega sản khoa】
【Phụ đề: . . . ? ? ? mwolago ? ? ? 】( Từ gốc là 莫拉古, tiếng Hàn là cái gì )
" A, cái này. . . Chính là. . . Ừm. . . Có một đoạn thời gian trước đây thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi, tôi vẫn nghĩ là do trước đó quá mệt mỏi, kết quả hôm trước đang chơi cùng Thác Thác thì Thác Thác lại ôm bụng tôi gọi đệ đệ. . . " Tiêu Chiến nói trước ống kính một bên ngượng ngùng gãi đầu, " Sau đó đi mua que thử thai để thử một lần, thật sự là trúng thưởng rồi. "
【Phụ đề: Sóng điện của Thác Thác có thể cảm nhận được đệ đệ tới rồi!】
" Hôm nay đến là để kiểm tra và siêu âm màu 4D. " Tiêu Chiến ôm Thác Thác đang ở ngoài phòng chờ nghe y tá gọi mình, " Đúng lúc ngày mai là sinh nhật của Vương Nhất Bác, cái này coi như quà vậy. " Tiêu Chiến chạm tay vào bụng mình nhìn màn hình cười.
【Phụ đề: Tiêu lão sư lúc này cũng không biết mình đang trải qua điều gì đâu】
Bởi vì hôm nay đã ăn sáng nên Tiêu Chiến không thể kiểm tra máu, đo huyết áp đường huyết rồi đem Thác Thác cùng tới phòng siêu âm màu 4D.
" Chấm nhỏ này chính là bảo bối nha. " Bác sĩ chỉ vào một chấm đen trên màn hình nói với Thác Thác.
Thác Thác nhìn chấm đen nhỏ mới lạ này, mở lớn miệng gọi, " Đệ đệ! "
" Con biết là đệ đệ rồi hả? Nhỡ đâu là muội muội thì sao? " Tiêu Chiến sờ sờ đầu Thác Thác trêu bé.
"Chính là đệ đệ! " Thác Thác mất hứng mím môi, chính là đệ đệ!
" Là muội muội! " Đây là Tiêu tiên sinh trừng mắt với Thác Thác.
" Đệ đệ! " Đây là Tiểu Vương tiên sinh không chịu yếu thế trừng lại.
" Thác Thác có muốn nghe nhịp tim của đệ đệ không nào? " Bác sĩ nhìn miệng của hai cha con sắp bắt đầu battle, kết thúc chủ đề tranh luận chấm nhỏ bảo bối này là nam hay nữ.
" Muốn! " Thác Thác đem lỗ tai lại gần bụng Tiêu Chiến, lại buồn rầu nhìn thấy trên bụng Tiêu Chiến đều là hỗn hợp nước thuốc.
" Không cần kề sát vào đâu, nghe ở bên kia là được rồi. " Tiêu Chiến nhìn Thác Thác đáng yêu cười ôn nhu, quay người nhóc con lại, để Thác Thác đối mặt với máy siêu âm màu.
" Thịch —— Thịch —— Thịch " Từng nhịp tim từ trong máy siêu âm truyền đến, Thác Thác hưng phấn cầm ngón trỏ Tiêu Chiến nhảy tới nhảy lui.
" Giống con! Đệ đệ cũng giống con! " Thác Thác nhớ đến cô giáo ở nhà trẻ cho bé nghe nhịp tim của chính mình, vì nhịp tim giống như đệ đệ mà cảm thấy hưng phấn.
" Bảo bối, tất cả mọi người đều là tiếng tim đập như vậy. " Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Thác Thác ý bảo bé bình tĩnh.
" Không! Chỉ có con với đệ đệ giống nhau! " Thác Thác cố chấp với chuyện mình giống đệ đệ.
" Ài, bảo bối con vui vẻ là được rồi. "
【Phụ đề: daddy vứt bỏ kháng cự.】
Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến dẫn Thác Thác đến trung tâm thương mại, đầu tiên là đem Thác Thác đi ăn gà rán mà Thác Thác ngày đêm mong ước, vừa rẽ lên tầng tìm được một bạn cầm hộp lớn đóng gói tinh xảo.
Trước khi đi còn mua mấy chục ly cà phê và raspberry ở Starbuck.
【Phụ đề: Chuẩn bị tinh thần đi tham ban nhận cà phê và nước ngọt tình yêu!】
" Đây là quà của Vương lão sư, lần trước tôi có nhờ bạn đưa cho thần tượng Rossi của Vương lão sư kí tên, trên mũ bảo hiểm này nè, hy vọng Vương lão sư sẽ thích. " Tiêu Chiến vỗ vỗ hộp trong ngực, dẫn Thác Thác đến xe trợ lý.
Lên trên xe Tiêu Chiến mở hộp ra, Thác Thác nhìn thấy mũ bảo hiểm sống chết đòi phải đội, Tiêu Chiến bị bé làm ầm ĩ đành hết cách, liền đem mũ bảo hiểm thật to đội lên đầu Thác Thác nho nhỏ.
" Thỏa mãn rồi? " Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ mũ bảo hiểm, Thác Thác quá nhỏ, sau khi đội mũ bảo hiểm bả vai với mũ giống như hợp thể.
" Cool! ! " Ánh mắt Thác Thác nhìn không ra, nhưng vẫn ồn ào nói cool.
" Được rồi đây là của baba, con chạm vào một lúc là được rồi? Daddy mua cái mới cho con, mua cho Thác Thác tự đội có được không nào? " Tiêu Chiến đem mũ bảo hiểm to đùng từ đầu Thác Thác gỡ xuống, đem ảnh chụp siêu âm màu vào khe hở giữa kính mà mũ bảo hiểm.
" Phải giống nhau! "
" Được ~ "
" Phải có tên ! "
" Được ~ Mua về rồi daddy cũng vẽ cho con một cái! "
" Tiểu Trương cậu mang về trước đi, trưa mai mang đến nhà cho tôi. " Tiêu Chiến đem mũ bảo hiểm gói lại lần nữa rồi đưa cho trợ lý, để cậu ta cất thật kĩ ngày mai mang đến nhà mình.
" Thác Thác. chúng ta đi tìm baba thôi. " Xe đậu bên ngoài trường quay, hai tay Tiêu Chiến cầm túi to chứa đầy cà phê, Thác Thác trong ngực cũng ôm mấy cốc.
Tiểu Trương xuống xe nháy mắt với Tiêu Chiến ý bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Chiến gật gật đầu nhướn mày ý bảo chúng tôi tin cậu, nhìn Tiểu Trương ôm hộp quà rời đi.
【Phụ đề: Spy. . . Phim spy Chiến?】
" Sao lại đến đây rồi? " Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến vào cửa, cúi người với mấy nhiếp ảnh gia rồi chạy đến bên người Tiêu Chiến nhận lấy túi.
" Đến xem em nha, Vương tiên sinh làm việc vất vả. " Tiêu Chiến cầm một ly raspberry trong ngực Thác Thác đưa cho Vương Nhất Bác.
" Không có, Tiêu lão sư vất vả rồi, Tiêu lão sư còn mang đi bệnh viện trước nữa, Tiêu lão sư vất vả. " Vương Nhất Bác đem túi to đưa cho người đại diện, để người đại diện giúp phát đồ uống, nhận lấy raspberry từ trong tay Tiêu Chiến uống một ngụm.
" Khùng, đi phát đồ uống. " Tiêu Chiến đánh bả vai Vương Nhất Bác, đẩy Thác Thác đến bên người Vương Nhất Bác, ý nói hai cha con cùng đi, bản thân lại theo người đại diện của Vương Nhất Bác phát đồ uống.
" Cảm ơn mọi người chiếu cố Vương lão sư, vất vả, vất vả rồi. "
" Chụp hình vất vả rồi, uống một ly nước đi. "
" Vất vả rồi vất vả rồi, uống nước nghỉ ngơi chút đi. "
" Làm phiền giúp Vương Nhất Bác của chúng ta sửa lại hình để đẹp trai lên một tí nha ~ "
Vương Nhất một bên phát đồ uống một bên nghe Tiêu Chiến nói vậy, khóe miệng nhếch lên thật cao.
【Phụ đề: Không hổ là vợ! Của! Ta!】
Thời điểm chụp hình xong, Thác Thác đã ngủ trong ngực Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tẩy trang thay quần áo của mình, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ôm Thác Thác vào ngực.
" Đi thôi! " Vương Nhất Bác một tay ôm Thác Thác, tay kia vươn ra phía trước Tiêu Chiến.
" Về nhà nào! " Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác cùng cậu mười ngón đan xen.
" Ừm, về nhà. "
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác bị công ty gọi đi họp, Tiêu Chiến đã sớm thông đồng với công ty, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà liền ra sân bay đón ba mẹ từ Trùng Khánh tới, cũng gọi cả ba mẹ Vương đến.
Cuộc sống có cha mẹ ở nhà chính là Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn bị mất tư cách vào bếp, đành phải phát huy tài năng vốn có mà ở ngoài phòng khách trang trí.
" Daddy! Nhìn nè! " Thác Thác bò lên sô pha đem bóng bay Tiêu Chiến thổi xong dính lên tường, xoay người cầu khen thưởng.
" Aiya! Bảo bối của cha giỏi quá mà, lợi hại như vậy a! Ngay cả Tiếng Anh cũng biết ghép lại! " Tiêu Chiến giả bộ khen Thác Thác một chút, không chút đề cập đến chữ sau số 1234.
" Thác Thác lợi hại! " Thác Thác rất hưởng thụ mà gật đầu, xoay người chạy tới phòng bếp làm nũng ông bà đòi ăn.
Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà chào đón cậu chính là phòng khách sặc sỡ nơi nơi đồ trang trí viết " Happy birthday ", còn có ba mẹ của cậu và Tiêu Chiến ngồi ở một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Ăn cơm xong Tiêu Chiến thần thần bí bí gọi mọi người đến phòng khách, đem hộp quà chứa mũ bảo hiểm và ảnh siêu âm đặt lên bàn.
" Vương tiên sinh, sinh nhật 30 tuổi vui vẻ, sinh nhật lần thứ 10 cùng em vui vẻ nha. " Tiêu Chiến chân thành nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói với cậu, " Mọi người đều nói em ba mươi rồi, mặc dù em kết hôn sớm, cũng kết hôn với anh năm năm rồi, nhưng anh vẫn muốn tặng em món quà này. "
" Cái gì mà thần thần bí bí vậy a. "
" Em xem rồi sẽ biết thôi. "
Vương Nhất Bác mở hộp quà ra, bên trong chính là mũ bảo hiểm bản thân tâm tâm niệm niệm, cầm ra vừa vặn có chữ kí của Rossi bên cạnh.
Tiêu Chiến hài lòng nhìn Vương Nhất bác kinh hỉ, " Vương lão sư có thích món quà này không? "
" Thích! Cảm ơn lão Tiêu! "
" Không cần cảm ơn, em thích là được rồi. " Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, " Còn có một món quá nữa, em tìm thử đi. "
" Cái gì a? " Vương Nhất Bác đầu tiên là nhìn cái hộp rỗng tuếch có chút nghi hoặc.
" Trên mặt là gì đây hả thằng nhóc này? " Mẹ Tiêu chú ý tới mũ bảo hiểm trên tay Vương Nhất Bác hình như có một tờ giấy nho nhỏ.
Vương Nhất Bác quay mũ lại, có chút ngốc lăng lấy ảnh chụp siêu âm màu từ trong mũ ra.
" Anh đừng nói với em. . . . " Đập vào mắt Vương Nhất Bác là tấm ảnh chụp cảm giác rất quen thuộc cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
" Chúc mừng Vương lão sư lại làm baba! " Tiêu Chiến giải quyết dứt khoát, hung hăng đánh vỡ ảo tưởng của Vương Nhất Bác.
Cùng với tiếng hoan hô của cha mẹ, đầu Vương Nhất bác kịp thời đem ý nghĩ chân thật của mình nói ra.
" Em nhớ em còn chưa ước, bây giờ còn có thể ước không? " Giờ phút này Vương Nhất Bác giống như Lam Vong Cơ say rượu.
" Có thể a, em muốn ước cái gì? "
" Thật sự là cái gì cũng có thể ước sao? "
" Đương nhiên! "
" Vậy nó có thể qua một thời gian nữa hay tới không? Em muốn chậm lại. "
【Phụ đề: Bảo bối con qua một thời gian nữa hãy tới đi, baba nghĩ tới địa vị gia đình lại bị hạ thấp nữa rồi —— from Vương Nhất Bác.】
——————————tbc—————————
Đại vị chỉ có thấp hơn không có thấp nhất :)) Poor lão Vương :((((
3 bộ thay phiên nhau dịch, cứ xong 1 chương bộ này rồi lại dịch 1 chương bộ khác, cũng không biết có nhanh nổi hay không nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top