Chương 2: Chiến tranh của Tiểu Vương và lão Vương

Bữa sáng của cả nhà là mì do chính tay ông bà nội làm được mang đến vào ngày hôm qua, mì được làm sẵn chỉ cần bỏ thêm trứng là xong món cả nhà yêu thích nhất, ngay cả Thác Thác không quá thích ăn trứng gà cũng dễ dàng ăn được.

" Tiểu Vương. " Đây là Vương Nhất Bác ăn bữa sáng xong đứng trong phòng bếp rửa bát.

" Làm sao thế lão Vương? " Đây là Thác Thác ăn xong bữa sáng nằm trên thảm nghịch đầu Kiên Quả.

" Đi lái motor ? " Vương Nhất Bác tính toán thời gian, ước chừng tiêm vắc-xin xong là tầm năm giờ rưỡi, một buổi sáng cộng thêm một buổi chiều vừa đủ thời gian hắn mang Thác Thác ra ngoài chơi.

" Thật sao? " Thác Thác nghe baba nói, lập thức từ thảm đứng lên chạy đến ôm đùi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhỏ với ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

【Phụ đề: Đôi mắt của Thác Thác cũng là một biển sao!!】

" Thật. " Vương Nhất Bác rửa sạch tay, ôm Thác Thác đặt lên vai, đi lên lầu tìm Tiêu Chiến, " Nhưng tự con phải đi nói với daddy. "

Thác Thác nghe baba nói xong bĩu môi, hơi ghét bỏ liếc baba một cái, đau khổ cay đắng mở miệng, " Lão Vương, ba đúng là sợ vợ nha. "

【Phụ đề: Vương lão sư, cậu đúng là sợ vợ a~】

Bước chân đang đi trên cầu thang của Vương Nhất Bác bỗng chậm lại, cao quý lãnh diễm đem Thác Thác thả xuống đất tự mình ba bước cũng thành hai bước mà đi trước, lưu lại Thác Thác lãnh diễm đang chật vật lên lầu một tiếng cười "Hehe".

【Phụ đề: Thác Thác, double kill】

Chờ Thác Thác trải qua muôn vàn khó khăn trèo lên cầu thang đi vào phòng thay đồ, thấy Tiêu Chiến chọn quần áo cho từng người để ra ngoài, lập tức chạy đến bên Tiêu Chiến giang hai tay ra.

" Daddy! Ôm! " Được daddy yêu nhất ôm vào trong ngực, Thác Thác vừa lòng thỏa ý cùng daddy cọ cọ chóp mũi.

" Daddy! Cả nhà đi motor có được không? " Thác Thác nhớ kỹ muốn daddy đồng ý thì phải ra đòn chí mạng chính là ánh mắt cún con kia, đáng thương hề hề nhìn daddy của bé.

" Không phải mấy hôm trước vừa mới đi sao? Sao lại đi nữa rồi? " Tiêu Chiến có chút không vui, Thác Thác giống như Vương Nhất Bác điên cuồng mê luyến motor phân khối lớn, mỗi lần đến lúc phải về nhà đều chơi xấu, đến khi Tiêu Chiến nói " Vậy con ngủ với motor đi, ngày mai daddy đến đón con." bé mới thôi chơi xấu, lau lau nước mắt.

" Đi mà đi mà! Buổi sáng ăn rồi buổi tối cũng muốn ăn nha! Đi mà đi mà! " Thác Thác ôm cổ Tiêu Chiến lắc lắc, năn nỉ làm nũng daddy.

【Phụ đề: Cực kỳ hợp lí!Triết học gia Thác Thác!】

" Để nó đi đi, câu lạc bộ thi đấu nhi đồng cũng mở mà. "  Vương Nhất Bác nhìn con trai chiến đấu hăng hái cuối cùng cũng vươn tay trợ giúp, đi đến bên Tiêu Chiến ôm thắt lưng nói với anh.

" Thác Thác của chúng ta hôm nay muốn lái motor phân khối lớn rồi sao? " Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc trước Vương Nhất Bác cũng đem theo Thác Thác đi motor, tuy rằng không phải ở trường thi đấu nhưng đi rất nhanh, Thác Thác cứ như vậy ngồi trong lòng cậu mà run sợ.

" Ừm, bánh xe của trẻ em rất lớn, sẽ không ngã, tốc độ cũng không khác lắm so với mấy chiếc xe đồ chơi ở nhà. " Vương Nhất Bác đến bên tai Tiêu Chiến trấn an anh.

" Vậy thì đi thôi, Tiểu Vương tiên sinh, đi thay quần áo. "

Thác Thác tung tăng chạy về phòng thay quần áo Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho bé, đứng trước gương lắc mông rồi quay xung quanh thưởng thức mĩ nhan bản thân.

" Baba! Giúp Thác Thác mặc! " Trước khi ra cửa Thác Thác ôm áo da nhỏ giống trên người Vương Nhất Bác kéo nhẹ góc áo baba. 

" Hít vào, khóa kéo không lên được rồi. " Vương Nhất Bác mặc áo da nhỏ cho Thác Thác, khóa kéo làm thế nào cũng không kéo lên thêm được.

" Tiểu Vương, còn trẻ tuổi mà có bụng bia là không được a. " Vương Nhất Bác nhướn mày, vỗ vỗ bụng nhỏ của Thác Thác, quả nhiên nghe được âm thanh ba ba chắc nịch, " Không cần cắt ra cũng biết chắc chắn đây là thịt ba chỉ nha. "

【Phụ đề: Thật sự là âm thanh rất chắc a quý vị!】

Thác Thác mặt đổ lên, dẩu môi hô to, " Không có! Thác Thác không có bụng bia! "

【Phụ đề: Chúc mừng lão Vương first blood!】

" Em lại bắt nạt nó. " Tiêu Chiến nhìn mặt Thác Thác đỏ lên đang ra vẻ muốn đánh Vương Nhất Bác, đem đứa nhỏ ôm vào ngực an ủi, " Thác Thác của chúng ta không có bụng bia, đây là bạn nhỏ đáng yêu mới có bụng bia. "

" Thật sao ạ? " Thác Thác mặt đỏ cảm nhận được an ủi , ôm cổ Tiêu Chiến xác nhận.

" Thật mà, baba không đáng yêu cho nên mới không có bụng bụng. " Tiêu Chiến sờ sờ đầu Thác Thác, " Đương nhiên là bụng bụng đáng yêu nên sau này Thác Thác không cần nháo đòi ăn đường, ăn quá nhiều đường thì chính là bụng bia. "

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến an ủi Thác Thác thì phì cười, đang định nói gì đó lại bị dùng khuỷu tay húc húc, vì thế đành ngoan ngoãn ngậm miệng mở cửa.

【Phụ đề: Lão Vương thật sự là sợ vợ nha~】

Tới câu lạc bộ, Vương Nhất Bác và Thác Thác đang nhỏ giọng thương lượng quy chế thi đấu, cuối cùng quyết định thắng bại 5:1.

Vương Nhất Bác lái motor phân khối lớn tập luyện trên đường đua, Thác Thác lái motor trẻ em lao tới, Vương Nhất Bác chạy năm vòng tương đương Thác Thác chạy một vòng, ai xong trước ba vòng liền thắng, tiền đặt cược là sau khi về nhà sẽ dọn phân của Kiên Quả đại nhân.

【Phụ đề: Kiên Quả đại nhân chờ hai vị nha 💩💩💩~】

 Trước khi đua Tiêu Chiến lo lắng chạy đến khu nhi đồng hỏi lại tốc độ của motor trẻ em, xác nhận là giống như mấy món đồ chơi bình thường sau đó mới chạy đến bên người Vương Nhất Bác bảo cậu xuống nước nhường nhịn một chút.

" Tiêu lão sư, anh thật là không có tinh thần thể thao a, trận đấu thiêng liêng như vậy có chuyện xuống nước nhường nhịn sao? " Vương Nhất Bác một bên lắc đầu tỏ vẻ không tốt.

" Thác Thác là con trai em a. " Đây là Tiêu lão sư ý đồ dùng tình thân cảm hóa.

" Ừm, em là cha nó. Nhưng trên đường đua không nhận phụ tử. " Đây là Vương lão sư giữ vững nguyên tắc.

Tiêu Chiến bĩu môi trở lại khán phòng, đem ánh mắt trìu mến nhìn con trai đang hăng hai chạy trong đường đua trẻ em.

【Phụ đề: Thác Thác à, daddy tận lực rồi!】

【Phụ đề: Hy vọng Vương Tiêu Tiêu tiên sinh cũng có thể nhìn thấy đoạn video này 】

Trận đấu nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác chạy xong mười lăm vòng cởi mũ bảo hiểm, đi đến bên người Tiêu Chiến cùng nhìn Thác Thác dẫn đầu đường đua trẻ em ở đằng xa.

Thác Thác thiên phú dị bẩm, cùng một tốc độ nhưng có thể đi nhanh hơn mấy bạn nhỏ cùng lúc xuất phát hơn nửa vòng, ống kính quay đến gần mặt Vương Nhất Bác, đều là tràn đầy kiêu ngạo.

【Phụ đề: Không hổ là tôi.】

Thác Thác biết mình thua rồi, cũng không vì mình không được ngồi motor phân khối lớn chân chính mà mất mác, ngược lại còn ôm chân Vương Nhất Bác đòi cậu sau này phải cùng bé đến câu lạc bộ.

" Baba! Sau này con cũng muốn làm tay đua xe! " Đây là Thác Thác trong mắt đầy hưng phấn.

" Con quá mập, sẽ thua đó. " Đây là Vương Nhất Bác vẻ mặt thật sự nghiêm túc. 

" Vương Nhất Bác em nói cái gì đấy! " Đây là Tiêu Chiến vẻ mặt không ủng hộ.

" Thác Thác sau này không ăn đường nữa! Không mập! " Đây là Thác Thác đỏ mặt cam đoan.

Cả nhà chậm rì rì lái xe đến bệnh viện vừa đúng lịch hẹn tiêm vắc-xin, Thác Thác bị baba Vương Nhất Bác bạc tình đem vào phòng tiêm vắc-xin phòng bệnh.

" Tiểu Vương tiên sinh, sau khi vào cửa phòng dĩ nhiên lại không khóc, trâu bò a. " Vương Nhất Bác ôm Thác Thác ngồi vào chính giữa sô pha trong phòng tiêm chủng, chờ hộ sĩ đi lấy vắc-xin.

" Ba. . . . Baba! " Thác Thác đã sớm nhịn không được nghe Vương Nhất Bác an ủi liền òa khóc, Tiêu Chiến ở một bên cũng chẳng lấy làm lạ mà lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé.

" Con không phải từng tiêm qua rồi hả, sao lần nào đến cũng đều khóc nhè vậy? " Tiêu Chiến khó hiểu một bên nâng mặt lau nước mắt cho Thác Thác một bên hỏi.

" Hông. . . . .Hông biết. . . . . huhuhu. . . . ." Nước mắt của Thác Thác chảy không ngừng, sau khi hộ sĩ vào cửa còn khóc lớn hơn.

Tiêm vắc-xin nhoáng một cái liền xong, Thác Thác sau khi tiêm còn được bác sĩ đưa cho hai cây kẹo mút làm phần thưởng.

Ra khỏi phòng tiêm chủng, Vương Nhất Bác lẩm bẩm xoa đầu lau nước mắt cho Thác Thác, vẻ mặt lại ôn nhu.

" Tiểu Vương. "

【Phụ đề: Baba rất ôn nhu a~】

"Ưm?" Thác Thác dụi dụi mắt nhìn về phía baba, nghĩ baba muốn an ủi mình.

" Con thật ồn ào. " Vương Nhất Bác thản nhiên mở miệng, Thác Thác như bị giống như bị đóng đinh ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

【Phụ đề: Con là ai? Con đang ở đâu? Baba của con đâu? Là ai đang ôm con?】

" Oa—! Huhuhu! " Thác Thác không được an ủi khóc đến thương tâm, được daddy cười đến cong cả lưng ôm vào ngực.

" Hahahahaha, khụ khụ hahahahahahahahahaha " Tiêu Chiến hắng giọng, rồi lại bị chọc cười, cố gắng hít sâu muốn an ủi tâm hồn bị thương của Thác Thác.

" Thác Thác hôm nay rất dũng cảm, không có, không có ồn ào nha. " Tiêu Chiến muốn ai ủi Thác Thác, nhưng lại không thể thừa nhận Thác Thác hôm nay rất ồn, nhịn cười muốn an ủi Thác Thác mà không được.

【Phụ đề: Con chẳng liên quan gì đến cái thế giới này hết, con chỉ muốn khóc thôi】

Quay lại xe Thác Thác không khóc cũng không nháo, xé mở một cây kẹo muốn bỏ vào miệng.

" Thác Thác, cho daddy một cây được không? " Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái đưa tay ra phía sau hỏi Thác Thác.

" Cha con đây, cha cũng muốn. " Vương Nhất Bác tính tình trẻ con cũng đưa một bàn tay hướng về phía Thác Thác.

【Phụ đề: Thác Thác sẽ lựa chọn ai đây? Dù sao daddy cũng thắng, các bạn không cần chờ điều kì diệu xuất hiện đâu!】

Thác Thác nhìn tay daddy, lại nhìn tay baba, đem một cây kẹo chưa mở đặt vào tay daddy.

" Cảm ơn Thác Thác! Daddy rất thích nó nha~ " Tiêu Chiến bóc kẹo đem bỏ vào miệng, " Vương Tiêu Tiêu tiên sinh moaz moaz tà ! " 

Vương Nhất Bác làm bộ mất mát thu tay lại, Thác Thác không đành lòng, lạch cạch cởi dây an toàn, đem cây kẹo mút chưa bỏ vào miệng mình nhét vào miệng baba.

" Baba không đau lòng, baba ăn đi. " ( Dễ thương chết toi huhu T v T)

【Phụ đề: Con trai hiếu thảo Vương Tiêu Tiêu.】

Vương Nhất Bác lúc này được ăn kẹo mút thật cảm động, giơ ngón cái lên với Thác Thác ngồi ở đằng sau.

" Baba, ăn xong kẹo mút rồi sẽ có bụng bia nha ~ " Nhân lúc đèn đỏ, Thác Thác mở miệng.

【Phụ đề: Thác Thác báo thù】

Vương Nhất Bác đang ăn kẹo mút thì ngừng lại, bẻ tay lái ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thác Thác: " Sau khi về nhà phân mèo phiền Tiểu Vương đã có bụng bia dọn nha. "

【Phụ đề: Cha của con vẫn là cha của con】

—————————————————————

Quá nhìu sự đáng iu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top