Chương 6

Đã một tuần trôi qua mọi thứ đều diễn ra bình thường và ổn định, mẹ Tiêu cũng đã về nhà còn Tiêu Chiến lại đi làm bình thường trở lại, mỗi ngày cậu đều giao thức ăn tới cho trường đua, do quen biết với nhiều người trong trường đua hơn nên đơn hàng cậu giao tới trường đua cũng nhiều hơn, mỗi lần giao hàng xong không biết vô tình như nào Vương Nhất Bác đều tới nói vài câu hỏi thăm với cậu, hôm nay là ngày gia đình của Trình Tiêu làm buổi tiệc nhỏ trong đó có Cốc Gia Thành được mời tham dự

- Tiêu Chiến cậu đừng có đến trễ đó nha,tớ không muốn bị cô đơn không ai nói chuyện chung đâu. Trình Tiêu than thở qua điện thoại

- Tớ biết rồi nhưng mà có Vương Nhất Bác cậu lo gì. Tiêu Chiến suy nghĩ Vương Nhất Bác cũng nói khá nhiều mà

- Do cậu và cậu ta là con trai nhiều chuyện dễ nói, dễ thân còn đằng này tớ và cậu ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Trình Tiêu thật muốn nói thẳng là do hắn thích cậu nên mới như vậy

- Tớ biết rồi tớ sẽ sớm đến để chơi với cậu được chưa, thôi tớ giao đơn tiếp đây. Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, tiếp tục công việc Tiêu Chiến đang đợi tới số lấy những món hàng thì bỗng bị một tên to con chen ngang

- Cho tôi một cốc nước này mau lên. Tên to con với giọng nói thô lỗ

- Anh ơi mời anh xếp hàng đi ạ. Nhân viên thu ngân nhẹ nhàng nói

- Mua có một cốc nước xếp các gì, có biết bán hàng hay không hả khách hàng là thượng đế có biết không. Tên to con cứ gào mồm quát mắng

- Tới đơn 105 rồi ạ. Một bạn nhân viên khác từ trong bước ra cầm theo vài túi đựng nước

- Đơn của em ạ. Tiêu Chiến lịch sự bước lên bỗng bị tên đó giựt lấy một ly

- Làm lại ly khác cho hắn đi. Tên to con giựt lấy ly nước chỉ vào Tiêu Chiến

- Này anh ơi đó là đơn của tôi, phiền anh trả lại. Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp hạng người bất lịch sự như vậy

- Đúng rồi đó là người trưởng thành như vậy rồi không có ý thức sao. Một vài người xếp hàng bắt đầu lên tiếng chỉ trỏ, tên to con tức đỏ mặt vứt hẳng ly nước xuống đất bỏ đi

- Chị làm lại ly khác giúp em ạ. Tiêu Chiến nhặt ly nước vứt vào thùng rác, sau đó ra sau xếp hàng lại, mọi người đang xếp hàng đều bảo Tiêu Chiến lên lấy nước trước đi

- Em cảm ơn ạ. Tiêu Chiến ngại ngùng lấy nước được làm lại rồi cúi đầu

18h Tiêu Chiến vừa tắm rửa thay đồ xong thì đã nghe tiếng moto trước cửa nhà
- Con chào dì. Vương Nhất Bác lễ phép chào mẹ Tiêu sau đó bước vào nhà

- Chiến Chiến nhanh lên Nhất Bác tới rồi này. Mẹ Tiêu cười trộm con rể tương lai của bà cũng chu đáo quá chứ

- Con ra ngay đây ạ. Tiêu Chiến khó hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại tới nhà anh đáng lẽ anh ta phải ở nhà của Tiêu Tiêu chứ, nhưng trong lòng anh lại có một chút chút vui vẻ

- Trình Tiêu kêu tôi tới đây rước em. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười nhìn người vừa bước ra khỏi cửa phòng, quả thật Tiêu Chiến rất xinh đẹp, dù chỉ mặc áo thun xanh nhạt và quần trắng cộng một đôi giày trắng, nhẹ nhàng xinh đẹp đúng kiểu Vương Nhất Bác này thích

- Lại làm phiền anh Bác rồi. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen vừa lịch lãm vừa trẻ trung

- Mau đi đi Tiêu Tiêu chắc đang đợi hai đứa. Mẹ Tiêu từ trong bước ra nói

- Thưa mẹ con đi

- Chào dì con đi

Tiêu Chiến khi ngồi xe của Vương Nhất Bác đều phải ôm anh thật chặt do sợ té, còn Vương Nhất Bác thì lại thấy rất vui vì điều này
- Cậu vào trước đi tôi cần làm một chút việc. Vương Nhất Bác do cứ lâng lâng cảm xúc được Tiêu Chiến ôm mà quên mất phải đem quà tới cho gia đình bạn gái trên danh nghĩa của mình
- Chiến Chiến lên đây với tớ nè
Tiêu Chiến thấy người vừa đưa mình tới đã đi đâu mất tích, liền nhìn về hướng Trình Tiêu đang gọi mình cậu liền đi tới, cùng lúc đó Cốc Gia Thành cũng tới gần cả hai
- Thì ra cậu cũng có mặt ở đây sao. Cốc Gia Thành vừa bước đến liền mỉa mai Tiêu Chiến

- Chiến Chiến có mặt ở đây thì sao, không phải tên vô liêm sỉ như cậu cũng có mặc ở đây sao. Trình Tiêu mỗi lần nhìn tới gương mặt này đều một bụng chán ghét Cốc Gia Thành

- Tôi vô liêm sỉ sao vậy thì. Cốc Gia Thành kề môi gần với tai của Trình Tiêu - Chuyện của em và tên họ Vương kia có muốn tôi nói cho Chiến Chiến của em biết hay không. Nói xong hắn mỉm cười nháy mắt với Trình Tiêu

- Anh đừng có mà quá đáng. Trình Tiêu tức đỏ mặt trừng mắt nhìn Cốc Gia Thành

- Gia Thành à anh bỏ rơi người ta. Một cô gái diện váy đỏ ôm sát khoe từng đường nét trên cơ thể, bước tới ôm lấy cánh tay của Cốc Gia Thành nũng nịu

- Được rồi chúng ta ra kia ngồi. Cốc Gia Thành xoa đầu cô gái rồi cùng cô ra một bàn nhỏ gần đó ngồi

- Ba mẹ tớ thật sự là bị hắn lừa, nghĩ làm sao một tên đáng ghét vô sỉ, đã vậy còn ong bướm lại có thể làm hôn phu của tớ chứ. Trình Tiêu liên tục mắng hắn ta

- Dù sao bây giờ cậu cũng đã có Vương Nhất Bác rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiêu Chiến vừa an ủi Trình Tiêu cũng là an ủi chính mình, Tiêu Tiêu có Vương Nhất Bác, là Tiêu Tiêu có Vương Nhất Bác chứ không phải là cậu

- Tiểu Tiêu à Nhất Bác đâu rồi con. Mẹ của Trình Tiêu tiến lại gần hỏi con gái, hôm nay bà thấy rất vui vì là sinh nhật tuổi 59 của bà, và con gái của bà cũng có được người yêu vừa tốt lại tài giỏi

- Nhất Bác cậu ấy đi đâu con cũng không biết nữa mẹ à. Trình Tiêu vẫn lo sợ nếu một ngày chuyện giả vờ yêu đương của cô bị bại lộ, cô có khi nào sẽ bị cạo đầu bôi vôi không, nghĩ thôi cô cũng đã sợ lắm rồi

- Trình Tiêu làm gì mà cậu đổ mồ hôi dữ vậy, nóng lắm sao. Tiêu Chiến cùng mẹ Trình Tiêu trò chuyện đôi câu nhìn sang Trình Tiêu, sắc mặt cô lúc xanh lúc trắng đổ đầy mồ hôi

- À ha ha chắc vậy rồi chúng ta ra ngoài hóng mát đi. Trình Tiêu lôi Tiêu Chiến đi thoát khỏi mẹ một lúc cô mới an tâm lại được

- Chiến Chiến tớ có chuyện này muốn nói với cậu, tớ nghĩ mình không nên giấu cậu. Trình Tiêu nghĩ nên nói rõ ràng mọi chuyện với Tiêu Chiến, cô đã để ý Tiêu Chiến khi ở cạnh Vương Nhất Bác đều là có rất nhiều sự vui vẻ, sự vui vẻ đó không phải của một mối quan hệ bạn bè bình thường

- Chuyện là.....

- Hai người đang ở đây sao. Vương Nhất Bác vừa cười vừa bước tới

- Tiêu Tiêu muốn ra đây hóng mát đó mà, mà cậu định nói gì hả Tiêu Tiêu. Tiêu Chiến nhìn cô

- Đó là tớ lỡ ăn hết phần bánh định để cho cậu rồi ha ha. Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác đang liếc mình nên đành không dám nói ra

- Có gì đâu chứ đồ ngốc này. Tiêu Chiến cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu làm tim ai đó đập thật nhanh

- Cậu đã ăn gì chưa tôi đi lấy cho cậu. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến

- Thôi được rồi hai người nói chuyện đi tớ đi lấy đồ ăn đây. Tiêu Chiến vui vẻ đi vào bên trong lấy đồ ăn

- Cậu định nói mọi chuyện ra sao. Vương Nhất Bác hỏi Trình Tiêu

- Tớ nghĩ không nên giấu cậu ấy nữa, tớ cũng nghĩ cậu ấy cũng có đôi chút thích cậu. Trình Tiêu nói

- Khoan hãy nói chuyện này ở đây, đợi sau khi buổi tiệc kết thúc đã. Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nên mập mờ nữa

- Được thôi







Hết chương
Xin chào tui đã quay trở lại mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top