Chương 5
Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn chuông báo thức một chút, hôm nay cậu bỗng rất vui vẻ và hứng khởi. Mở cửa phòng thì đang thấy Vương Nhất Bác vừa từ bếp bước ra
- Mau đến ăn sáng đi tôi vừa mới đi mua ở gần đây. Vương Nhất Bác mang hai tô cháo thịt kèm theo bánh quẩy ra bàn
- Phiền anh quá cám ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi đã hết bệnh rồi. Tiêu Chiến mỉm cười
- Chúng ta đều là bạn nên không sao. Vương Nhất Bác trong lòng như nở hoa, từ lúc cậu bước ra khỏi phòng với gương mặt vui vẻ, hai cái má như những trái đào chín cười lên thì híp mắt, đáng yêu muốn chết đã vậy còn cảm ơn khen lấy khen để anh từ tối qua tới bữa ăn hôm nay
- Bát chén anh dùng xong cứ để tôi rửa cho. Tiêu Chiến ăn gần xong liền nhìn đồng hồ, hôm nay cậu đã xin nghỉ một ngày để vào chăm mẹ Tiêu và dưỡng sức
- Tôi biết rồi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã vào bếp, liền cầm điện thoại bấm gửi tin nhắn cho ai đó
5 phút sau
- Alo tớ nghe đây Tiêu Tiêu, à có anh ấy ở đây, do tối qua mưa quá lớn nên tớ cho anh ấy ngủ nhờ
- Chiến Chiến hôm nay cậu để anh ấy đưa cậu đến đây nhé, do bọn mình muốn gặp nhau bàn chút chuyện. Trình Tiêu 4 phút trước đọc được tin nhắn hăm dọa, liền suy nghĩ cách may nhờ có mẹ Tiêu chỉ dẫn
- Thế sao tớ biết rồi. Tiêu Chiến mỉm cười nhưng lại có chút khó chịu vừa xẹt qua, chắc do cậu còn bệnh đây
- Tiêu Chiến lát nữa tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện, do tôi có việc cần gặp Trình Tiêu. Vương Nhất Bác đã ở ngoài nghe được Tiêu Chiến vừa cúp máy, liền hí hửng nhìn trộm thấy Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác quá hoàn hảo rồi
- Cảm ơn anh Bác. Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong liền về phòng thay quần áo, sau đó cùng Vương Nhất Bác lên xe tới bệnh viện, lúc lên xe Tiêu Chiến về ghế sau do ghế phụ, hay được nói là dành cho người yêu của người cầm lái ngồi, nhưng Vương Nhất Bác sau đó lại nói cậu cứ ngồi ở ghế phụ, ngồi đằng sau như đang đi xe taxi vậy
Tại bệnh viện
- Mẹ Tiêu Chiến Chiến đến rồi. Trình Tiêu mở cửa phòng bước vào cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác
- Chiến Chiến đã đỡ bệnh chưa con, còn đây là. Mẹ Tiêu giả vờ không biết Vương Nhất Bác
- Dạ đây là bạn của Trình Tiêu và con đó mẹ. Tiêu Chiến lại ngồi gần mẹ Tiêu
- Chiến Chiến con ăn gì chưa, phải uống thuốc vào đừng có không biết quan tâm bản thân. Mẹ Tiêu xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Mẹ con biết rồi mà, mẹ mai là mẹ được xuất viện rồi đó. Tiêu Chiến mỉm cười
- Được mai mẹ sẽ về nấu đồ tẩm bổ cho con trai cưng của mẹ. Mẹ Tiêu vừa nói vừa khẽ nhìn Vương Nhất Bác
- Con chào bác đây là ít quà con gửi. Vương Nhất Bác mang tới một hộp tổ yến chưng khá lớn
- Con khách sáo quá bạn của Chiến Chiến và Tiêu Tiêu, thì đều như con cháu trong nhà cả. Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác đánh giá lịch sự hiền lành gương mặt cũng được trai, đứng chung với con bà quả thật tương đối
- Mẹ Tiêu tụi con ra ngoài một tí, mẹ và Chiến Chiến nói chuyện đi ạ. Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến mang hộp tổ yến trên tay nhìn nó bỗng nhìn tới bóng lưng đã khuất mất, đúng là người giàu có có khác cậu thật sự không dám quá thân với Vương Nhất Bác
- Chiến Chiến suy nghĩ gì vậy con. Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến cầm hộp tổ yến nhìn chằm chằm nó
- À dạ tại con thấy cái hộp đẹp quá nên nhìn một chút. Tiêu Chiến đem hộp tổ yến để ở bàn
- Làm sao tụi con quen được nhau vậy. Mẹ Tiêu dò hỏi Tiêu Chiến
- À anh ấy là bạn của Trình Tiêu, nên cậu ấy giới thiệu cho chúng con làm quen, anh ấy cũng tốt lắm đó mẹ hôm qua anh ấy đã ở nhà chúng ta chăm con đó. Tiêu Chiến vội bịt miệng lại
- Sao phải bịt miệng con của mẹ đáng yêu như vậy có bạn tới chơi có sao, dù sao con cũng đã độc thân bao nhiêu lâu rồi. Mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Chiến
- Đó chỉ là bạn bè thôi mà mẹ. Tiêu Chiến đột nhiên hơi ngượng ngùng
- Được rồi con ngày mai muốn ăn gì đây. Mẹ Tiêu biết Tiêu Chiến còn hơi ngượng ngùng nên nói qua vấn đề khác
- Mẹ nấu gì con đều thích ăn cả. Tiêu Chiến cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu
- Con chỉ giỏi biết nói nịnh mẹ. Mẹ Tiêu cười
Ngoài hành lang
- Được rồi mai tôi sẽ đi cùng cô. Vương Nhất Bác uống một ngụm nước
- Mong là mọi chuyện đều được như ý không có chuyện gì xảy ra. Trình Tiêu khá lo lắng nếu ba mẹ cô biết được chắc sẽ đuổi cô đi mất
- Đừng quá lo lắng. Vương Nhất Bác vỗ vai cô
- Việc anh và Chiến Chiến sao rồi. Trình Tiêu nhìn ngó xung quanh khẽ hỏi
- Tôi đã làm bạn được với cậu ấy rồi. Vương Nhất Bác khẽ cười khi nhớ tới bộ dạng đáng yêu khi Tiêu Chiến mặc đồ chú thỏ, khuôn mặt khi ăn cháo nóng, khi uống thuốc anh đều ghi nhớ thật kĩ, vì đây là bước đầu tiên anh tiến tới gần cậu, anh sẽ cố gắng hết sức mình để cậu thích mình, mọi sự cố gắng đều được đền đáp cậu tin là vậy
- Mong là anh thật lòng. Trình Tiêu có cảm giác như ai đang rình lén mình, khi quay đầu cô không thấy ai có lẽ là ảo giác
- Có chuyện gì sao. Vương Nhất Bác thấy cô đột ngột nhìn về phía sau
- À không có gì. Trình Tiêu trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp
- Thì ra là diễn kịch sao được lắm, cứ chờ đó. Bóng đen đó khuất dần
Hết Chương
Cảm ơn mọi người luôn chờ đợi và ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top