Chương 1
- Alo xin chào quý khách tôi đã nhận đơn hàng, xin hãy chờ trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ giao tới ngay,mong quý khách chú ý điện thoại. Tiêu Chiến nhận đơn liền gọi điện thoại nói những câu quen thuộc
- Được được cậu cứ từ từ không phải gấp. Đầu dây bên này là Đại Mã là người quản lý đội đua xe
- Cảm ơn anh. Tiêu Chiến ngồi chờ đợi ở ngoài tiệm ăn
Tại trường đua
- Anh Mã lấy thẻ của em quẹt đi. Vương Nhất Bác đưa một chiếc thẻ đen tới
- À được hôm nay mọi người được Nhất Bác mời đó nha. Anh Đại Mã vui vẻ hô to
Khoảng mười lăm phút sau thì Tiêu Chiến cũng đã giao hàng tới, cậu để xe vào gần lề đường sau đó khóa xe lại và xách những hộp thức ăn vào trong
- Alo anh ơi tôi đã giao đồ ăn tới rồi. Tiêu Chiến vừa xách đồ vừa gọi điện thoại
- À cậu mang thẳng vào đây giúp tôi đi, tôi mặc áo màu xanh đen đây. Đại Mã nói
- À vâng tôi hình như thấy anh rồi. Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ mang vào
- Đây cậu quẹt thẻ đi. Đại Mã đưa tấm thẻ ra
- À anh ơi hiện tại máy quẹt thẻ bên tôi bị hư, mong anh thông cảm trả tiền mặt được không. Tiêu Chiến nhìn tấm thẻ với gương mặt bối rối
- À được vậy cậu mang thẻ và phần cơm này tới cho cậu áo đen đó, nói là anh Mã đưa lại thẻ rồi lại đây tôi đi lấy tiền mặt, cám ơn cậu. Anh Mã quay lưng đi về phía phòng giữ đồ, còn Tiêu Chiến mang hộp cơm vào tấm thẻ lại cho người áo đen
- Anh ơi anh Mã nói đây là thẻ và cơm của anh. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai người áo đen đang chăm chú lau xe
- Cảm ơn. Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười đưa cơm cho mình, tim liền đập nhanh nhìn chằm chằm vào cậu
- Anh ơi mặt tôi bị gì sao. Tiêu Chiến cứ thấy người này nhìn mình chằm chằm, sinh ra ái ngại gương mặt mình bị gì sao
- À không có gì cảm ơn. Vương Nhất Bác cầm lấy thẻ vào hộp cơm liền xoay người bỏ đi
- Bộ mặt mình xấu lắm à, nên đeo khẩu trang cho chắc. Tiêu Chiến đeo khẩu trang lên mặt cũng hơi buồn buồn đi
- Cảm ơn cậu em nhiều đây là tiền đồ ăn và tiền giao hàng không cần thối lại. Anh Đại Mã đưa cho Tiêu Chiến năm tờ 100 tệ
- Anh ơi hơi nhiều quá rồi để em thối lại. Tiêu Chiến nói
- Tôi đã nói rồi cậu cứ cầm lấy, việc làm của ai cũng cực khổ cả, cậu đi nắng đi mưa cực khổ, cậu cứ giữ để ăn uống vật cũng được. Anh Đại Mã thấy Tiêu Chiến là một người hiền lành nói chuyện lại dễ mến
- Em cảm ơn anh. Tiêu Chiến cúi đầu
- Hay là vậy đi cậu cho tôi số điện thoại, mỗi ngày tôi sẽ nhắn tin đồ ăn và cửa tiệm cho cậu mang qua, giao hàng ở đây cũng tiện lắm có thể có nguồn thu nhất định cậu thấy thế nào. Anh Đại Mã thấy Tiêu Chiến giao hàng cũng khá nhanh và dễ mến vả lại mỗi lần đặt hàng cũng phải chờ đợi, có người thì đi lạc chi bằng nhờ một người nhanh việc và cũng thật thà cũng có thể giúp được người ta.
- Thật sao anh em đồng ý cảm ơn anh nhiều lắm. Tiêu Chiến vui mừng một đơn hàng cũng đã hơn 300 tệ giao mỗi ngày thì cũng kiếm được kha khá
- Được vậy số điện thoại lúc nãy là của tôi đó cậu lưu vào đi nhé, tôi tên là Đại Mã còn cậu là Tiêu Chiến đúng không. Anh Đại Mã nhìn thông tin đơn hàng
- Dạ vâng em cảm ơn anh. Tiêu Chiến sau khi nói thêm vài cậu với anh Đại Mã liền ra về, trong lòng cậu vui mừng vậy là mỗi ngày cậu có thể kiếm được khoảng tiền nhất định, cố gắng chạy thêm chắc chắn sẽ hơn lúc trước một ít, điện thoại cậu reo lên
- Alo con nghe đây mẹ. Tiêu Chiến cắm chìa khóa vào xe
- Chiến Chiến hôm nay có mệt không con, đã ăn cơm trưa của mẹ chưa. Mẹ Tiêu mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm con bà thương cậu cực khổ vì gia đình
- Dạ con ăn rồi hôm nay mẹ làm cơm gà chiên ngon lắm. Tiêu Chiến quên mất hộp cơm còn đang đợi mình, liền lấy hộp cơm mở ra nó đã nguội lạnh dần
- Ừm mà con chiều nay có muốn uống canh sườn củ sen không, mẹ đang chuẩn bị đi chợ đây. Mẹ Tiêu nói
- Mẹ nấu gì Chiến Chiến cũng đều thích, vậy mẹ nhớ ăn uống vào uống thuốc đi nhé, con đi làm tiếp đây. Tiêu Chiến sau khi hôn gió với mẹ Tiêu xong liền cất điện thoại ngồi lên xe ăn cơm
- Hên là ở đây có mấy cái cây nên mát mẻ, mà mặt mình xấu lắm sao. Tiêu Chiến nhìn vào gương chiếu hậu của xe lầm bầm, Tiêu Chiến vừa ăn vừa suy nghĩ người đó cũng thật đẹp trai, nhưng gương mặt hơi lạnh lùng quá phải cười nhiều lên, sau khi giải quyết xong hộp cơm cũng đã gần chiều cậu bắt đầu lại mở điện thoại tìm đơn giao hàng tiếp theo, gần tối cậu cũng về tới nhà
- Mẹ ơi Chiến Chiến về rồi nè. Tiêu Chiến hớn hở mở cửa ở phòng khách không thấy mẹ Tiêu đâu, cậu đi vào phòng mẹ liền thấy mẹ Tiêu đang nằm dưới sàn
- Mẹ ơi mẹ bị sao vậy mẹ ơi. Tiêu Chiến chạy nhanh lại một tay ôm mẹ Tiêu, tay còn lại liền gọi cấp cứu
Tại Bệnh viện Trùng Khánh
- Mẹ cậu có một khối u nhỏ ở não gần vị trí dây thần kinh mắt, chúng tôi đang làm kiểm tra xem đây là khối u lành tính hay ác tính, may là khối u còn rất nhỏ nên dù có là ác tính khi phẫu thuật cũng sẽ không quá nguy hiểm, cậu có thể về phòng cùng mẹ mình khi có kết quả chúng tôi sẽ báo ngay
- Cám ơn bác sĩ. Tiêu Chiến mang tâm trạng hồi hộp đi về phòng, nắm tay người đang ngủ say
- Mẹ đừng có chuyện gì nhé. Tiêu Chiến chỉn chăn lại liền xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn cho mẹ Tiêu
- Chào không ngờ lại là cậu. Cốc Gia Thành tiến lại gần
- Là cậu sao. Tiêu Chiến nhìn người bạn này không mấy thiện cảm
- Sao cậu lại vào đây vậy, ai bệnh thế. Cốc Gia Thành nói
- Không liên quan gì đến cậu. Tiêu Chiến lấy xong đồ ăn liền bỏ đi
- Nghèo hèn mà còn bày đặt chảnh chọe hả. Cốc Gia Thành nở nụ cười khinh thường Tiêu Chiến
Cốc Gia Thành 25 tuổi là bạn học cùng lớp phổ thông của Tiêu Chiến, anh sinh ra trong gia đình khá giả nên khá là chảnh và khinh thường những người nghèo hơn mình trong đó có Tiêu Chiến, anh hay cùng bạn mình trêu chọc cậu khi còn đi học, một phần vì cậu hiền lành một phần là do bạn thân cậu làm anh chú ý đó là Trình Tiêu, cô tiểu thư đó xinh đẹp nhưng luôn thân thiết với Tiêu Chiến làm anh ghen tức
Quay lại Tiêu Chiến khi đã về phòng điện thoại liền reo lên.
- Alo Chiến Chiến đáng yêu của mình cậu và mẹ Tiêu đâu rồi. Giọng nói đó là Trình Tiêu
- Mẹ Tiêu bị ngất xỉu mình và mẹ đang ở trong bệnh viện Trùng Khánh đây, số phòng là 050 tầng 2
- Vậy sao mình vào thăm mẹ Tiêu ngay đây. Trình Tiêu khá bất ngờ liền cho tài xế chạy tới bệnh viện
- Chú giúp con mua giỏ trái cây cho người bệnh dùm con nhé, tầng 2 phòng 050. Trình Tiêu nói xong liền bước vào thang máy đang sắp đóng
- Vâng thưa cô chủ.
Hết Chương
Mong mọi người ủng hộ ❤❤💚💚❤💚💚❤💚💚❤❤💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top