Chap 7

Hai người cứ như thế. Sống hạnh phúc trong sự giả dối mà mình tạo nên. Hằng ngày công việc đều lặp đi lặp lại đó là đến trường, tạo ra những kỉ niệm hạnh phúc sau đó về nhà...khóc.
Một tháng trôi qua, đến lúc hai người rời xa nhau...hôm nay là ngày hai người phải bay về Anh gặp vị hôn phu và hôn thê của mình.
Theo luật lệ nhà trai phải đến sớm hơn nên chuyến bay của anh dự định là sớm hơn Ái ba tiếng. Chuyến bay khởi hành lúc 6 giờ sáng nên anh đã có mặt vào 5 giờ để làm thủ tục xuất cảnh vì anh đi máy bay riêng nên mọi việc giải quyết rất nhanh.
Suốt quãng thời gian chờ đợi, không một phút giây nào là anh ngưng nhớ cậu.
Liệu anh đi rồi Ái sẽ sống tốt chứ?

Liệu Ái có buồn lòng rồi làm chuyện dại dột không?

Liệu Ái có sa ngã rồi tiếp tục con đường làm xã hội đen?

Anh rất lo lắng cho cậu. Anh không thể bảo vệ cậu được nữa! Anh không thể mang lại tiếng cười cho cậu! Anh không thể dỗ dành cậu mỗi khi cậu buồn. Anh không thể làm gì cho cậu cả...
Vài phút nữa thôi...anh sẽ mất cậu mãi mãi. Lúc máy bay cất cánh sẽ là lúc mà anh tạm biệt con người mà anh yêu thương. Anh sẽ không được gặp cậu được nữa...
------Nghía sang phía Ái------
Chuyến bay của cậu trễ hơn anh 3 tiếng nhưng cậu đã sắp xếp bay sớm một chút có nghĩa là cùng giờ với anh!
Cậu cũng đến lúc 5 giờ và đang đợi quản gia làm thủ tục xuất cảnh.
Hiện cậu đang ngồi đối diện anh nhưng cậu cuối mặt xuống và chùm kín áo khoác vì trời lạnh.
Cậu không thấy anh vì lúc ngồi xuống cậu chỉ đăm đăm nhìn về phía bầu trời nơi chứng kiến những tháng ngày hạnh phúc của anh và cậu.

Chúng ta xa nhau nhưng trái tim em vẫn luôn ở nơi anh...

Em sẽ làm vợ người khác nhưng dù cho đó là ai thì em vẫn thuộc về anh...

Sống tốt nhé Vũ! Hãy tin rằng em yêu anh...
Cậu không đủ mạnh mẽ như anh...cậu không thể kìm được nước mắt nữa rồi...nếu cậu không khóc thì lòng cậu cứ nặng trĩu...cậu bật khóc nức nở...tiếng khóc thảm thương mà ai cũng cảm thấy đau khổ khi nghe.
.
.
Nghe thấy tiếng khóc quen thuộc anh ngẩn đầu lên nhìn cậu con trai đang khóc. Sao thân hình quen thuộc quá vậy. Anh đánh liều lại ngồi cạnh cậu rồi cởi mũ khoác ra.
-Ái!? Sao em ở đây? Mà sao em lại khóc?
-Vũ!? Anh sao ở đây? /cậu hốt hoảng/
-Trả lời anh trước đi! /đôi mắt đượm buồn nhìn cậu/
-Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này trong một tháng qua! Em...em sắp kết hôn!
-Em nói sao!? Kết hôn với ai? Em nói đi!
Thật ra anh đang hy vọng người cậu sắp kết hôn là mình nhưng qua tai cậu lại là sự giận dữ. (Au: Con gái tôi thật ngây thơ)
Vừa lúc đó quản gia hai nhà đi ra bắt gặp hai cậu chủ mình đang nói chuyện. Rồi phát hiện ra người đang ngồi cạnh cậu chủ mình...
- Thiếu gia Tạ/ Thiếu gia Phạm ! /hai người đồng thanh/
-Ôi vậy là không cần sang bên đó mới gặp nhau sao? /Quản gia của Ái lên tiếng$
-Là sao ạ? /Ái hỏi/
-Thiếu gia Tạ đây là hôn phu của cậu chủ đấy ạ!
-Là thật sao? /cậu vui vẻ cười trong nước mắt rồi ôm chầm lấy anh/
-Ôi thật là thì ra người cậu chủ tôi yêu lại là hôn thê của mình! Làm tôi cứ buồn khi thấy cậu chủ suy sụp! /Quản gia của Vũ giờ mới lên tiếng/
-Thôi chúng ta để hai thiếu gia trò chuyện đi! Nửa tiếng nữa mới bay mà!/ Quản gia của Ái nói/
-Chào cậu chủ và thiếu gia /hai người đồng thanh/
Nói xong rồi hai người bước đi cất hành lý.
Ở đây đang khó xử lắm! Không biết nói gì! Chỉ ôm nhau thôi! Cuối cùng Ái cũng lên tiếng!
-Sao anh giấu em chuyện này bấy lâu nay?
-Anh sợ em bị tổn thương! Anh yêu em nhiều lắm nên không muốn làm em buồn!
-Đồ ngốc tử nhà anh!
-Em dám mắng anh nha! Đợi đêm động phòng của chúng ta rồi em chể với anh! Cẩn thận tiểu cúc của em đi!
-Đồ biến thái!
-Em gan lắm! Mà anh thực sự rất vui khi vợ anh là em người mà anh yêu rất nhiều!
-Em cũng vậy. Em rất yêu anh!
Nói rồi cậu chủ động hôn lên môi anh. Hai người họ hôn nhau nồng nhiệt nhưng trong nụ hôn đó ẩn chứa sự yêu thương, sự hạnh phúc xuất phát từ trái tim mỗi người.
Dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng đó! Anh nắm tay cậu hướng về phía máy bay mà thẳng tiến.
Đúng ra hai người bay riêng nhưng ban nãy hai quản gia đã sắp xếp lại cho hai người đi chung. Thế là tụi trẻ trên máy bay mà tình cảm riết làm hai ông quản gia cũng ái ngại.
Hường bay khắp máy bay...
Ôi tuổi trẻ thật nồng cháy...
END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top